Chương hai
Ầm, ầm, ẦM!
“L
ũ khổng lồ sắp tới tìm chúng ta rồi ạ?” Bữa tối hôm đó
Annabella hỏi. “Chúng sẽ lấy đi nhà cửa, lương thực và cả chúng con
nữa ư?”
Bố và mẹ nhìn nhau qua cái bàn. Ban nãy, tôi nghe thấy hai người
họ to tiếng. Bố nhắc đến bọn khổng lồ, còn mẹ dường như đã hét lên
điều gì đó nghe loáng thoáng như ngu ngốc, vô lý và tào lao.
Mẹ mỉm cười yếu ớt với Annabella. “Không có khổng lồ nào đến
đâu, con yêu. Là cơn bão đã cuốn hết chỗ bắp cải nhà cô Lettie đó.
Thật chẳng may, nhưng chuyện đó chắc chắn không xảy ra với chúng
ta đâu.”
“Đó không phải là sấm chớp,” tôi nói. “Thế còn những lời Jaber nói
thì sao? Cách bọn khổng lồ đã lấy đi nhà cửa, công trình và toàn bộ
làng mạc?”
“Con không được nghe lời Jaber,” mẹ đáp. “Đầu óc ông ta không
bình thường.”
“Tại sao ạ?”, tôi hỏi. “Chỉ bởi vì ông ta có một cái chân gỗ sao? Chỉ
bởi vì ông ta thích kể chuyện thôi sao? Điều đó không có nghĩa rằng
người khổng lồ không có thật. Thế còn cụ tổ Jack? Và những tên
khổng lồ cụ đã tiêu diệt thì sao?”
Mẹ nhìn bố. Bố thở dài. “Jack này, chúng ta không có cách nào biết
được những câu chuyện đó có thật hay không, và sự thật là, bố chưa