“Này! Này!” Ông thợ bánh Baker la lên. “Phần còn lại đâu rồi? Chỗ
này chẳng đủ cho một con gà nhép!”
“Tỏ ra biết ơn một chút đi,” Đức vua nói. “Hôm nay bọn mi đã làm
cho trẫm rất ít vàng.”
Ông thợ bánh Baker mặt đỏ tía tai, cuộn hai bàn tay lại thành nắm
đấm. Có thứ gì đó trong ông ta dường như đã bùng nổ. Lòng nhẫn
nhịn. Niềm hy vọng. Hay sự minh mẫn? “Biết ơn? Biết ơn ư? Mi ăn
cắp của chúng ta và bắt chúng ta lao dịch, mà chúng ta lại phải tỏ ra
biết ơn? Mi chẳng là gì ngoài một tên bạo chúa ngu ngốc, trộm cướp,
trí trá và lười chảy thây!”
Nổi trận lôi đình, Đức vua thò xuống một cái kìm gắp than và kẹp
lấy ông thợ bánh Baker. Vua Barf lôi ông ta lên đỉnh cái vỉ lò và treo
ông ta lủng lẳng, đầu lộn xuống đất.
“Trẫm là vua của bọn mi!” Lão gầm lên. “Tất cả những gì bọn mi
có là của trẫm. Tất cả những gì bọn mi thấy là của trẫm. Chỗ vàng bọn
mi làm ra là của trẫm, và bất cứ thứ gì trẫm chọn trao cho bọn mi cũng
là của trẫm nốt. Khi bọn mi không tỏ vẻ biết điều, trẫm sẽ nổi cơn
thịnh nộ đó.” Lão giằng lấy chỗ thức ăn trong tay ông thợ bánh và thả
ông ta ra bằng cái kẹp gắp than, khiến ông này ngã lộn nhào xuống
ngọn núi trứng và nằm bẹp thành một đống dưới chân núi. Vua Barf
quẳng chỗ lương thực ấy vào ngọn lửa, và mọi người chỉ biết đứng trơ
ra nhìn nó cháy xèo xèo và tan thành tro bụi.
“Kẻ kế tiếp ra đây xem nào?” Đức vua hỏi, khua khoắng cây kẹp
gắp trong không khí. “Kẻ nào dám cãi lời trẫm, Đức vua của bọn mi?”
Không ai nói một lời. Không ai dám thở mạnh. Đó là khoảnh khắc
mà cụ tổ Jack sẽ đứng lên chống lại Đức vua - khi tất cả đã thua cuộc,
khi không có ai khác dám ra mặt. Lẽ ra tôi phải đóng vai Jack Vĩ đại,
nhưng lúc này tôi chẳng hề có cảm giác ấy. Tôi chỉ là một thằng bé tí
hon, răm rắp thực thi mệnh lệnh của Vua Barf, bởi vì tôi không muốn
bị nghiền nát hay nướng chín.