Việc này gợi tôi nhớ đến cảnh tượng đã chứng kiến trong Điện
Vàng. Tôi kể cho bố nghe về việc cái cây nọ đã héo úa ngay sau khi
Vua Barf bắt con gà đẻ trứng vàng.
“Bố có nghĩ rằng điều đó có liên quan đến nạn đói của người khổng
lồ không ạ?”
Bố ngừng tay và ngồi lên rìa của quả trứng đang chặt dở. Giờ nó đã
được bửa làm đôi, và cái lòng đỏ đang lăn vòng quanh một cách uể
oải, như thể chính nó cũng đang cảm thấy mệt mỏi. “Có thể. Ở nông
trại, anh chỉ có thể thu hoạch những gì anh đã gieo trồng. Anh không
thể biến không thành có được.”
“Thế con gà đã biến thứ gì thành vàng mới được chứ?” Tôi hỏi. “Có
thể nào nó được rút ra từ những vật thể sống không? Sự sinh sôi có
quyền năng rất mạnh mẽ, phải không bố?”
“Cực kỳ mạnh mẽ,” bố nói. “Từ một cái hạt tí hon, con có thể trồng
nên một cái cây to lớn như cả một gã khổng lồ. Đó chính là phép
thuật.”
Ngày tháng nơi đây như hòaà vào nhau, và não bộ chúng tôi cũng
vậy - giống như pho- mát nóng chảy, nóng hổi và dính sệt. Thật khó để
không nghĩ tới thức ăn. Tôi sẽ không có ý định từ chối một phần pho-
mát của bà Martha đâu. Tôi cũng rất thích được bơi lội trong bánh pút-
đinh, hoặc súp đậu. Đến cả bố cũng không thể ngừng nói về thực
phẩm.
“Con gầy nhom như một cái vỏ đậu ấy, con trai ạ,” bố bảo. “Bố có
thể đánh đổi mọi thứ lấy một vốc hạt đậu. Bất cứ thứ gì màu xanh đều
có vẻ ngon lành. Lá, cỏ hay thậm chí lũ sâu róm xanh lè lông lá cũng
được. Những con sâu róm khổng lồ, béo mọng.”
***
Một buổi tối nọ, sau một ngày làm việc nóng bức dài lê thê, Đức
vua mở vỉ lò. Lão ta hạ cái bệ gỗ xuống lấy tiền vàng như mọi khi.
Thế rồi lão vác một cái bao căng phồng đến bên trên cửa hầm ngục.