Chúng tôi há miệng và chìa tay, nhưng thứ rớt xuống không phải là
lương thực.
“Trứng-động!”, ai đó thét lên.
Vô số trứng vàng dội xuống như đá tảng. Chúng lăn theo sườn ngọn
núi trứng, tạo nên một trận sạt lở khủng khiếp. Ai nấy co giò chạy và
khom người tìm nơi ẩn nấp.
“Vào đây, Jack!” Bố đậy một nửa quả trứng rỗng lên mình tôi, bao
bọc lấy tôi như một con chim non trong khi cơn mưa trứng vẫn rơi
xuống loảng xoảng khắp hầm ngục. Khi cơn trứng-động đã qua, bố
nhấc cái vỏ lên khỏi tôi. Ngọn núi trứng vàng đã được đắp đầy gấp
bội, hàng chục quả trứng vẫn còn lăn lóc và rung rinh khắp các xó
xỉnh của hầm ngục, nhưng không có chút lương thực nào rơi xuống.
Tất cả chúng tôi đều ngước lên chờ đợi thêm, tuy nhiên vẫn chẳng
thấy gì hết. Đức vua đã đặt cái vỉ lò lại chỗ cũ và bỏ đi.
Chúng tôi lê lết qua suốt ngày làm việc hôm sau như thể tất thảy
đều phải đeo thêm những sợi xích nặng trịch vào mắt cá. Tôi thu gom
vàng, buộc lòng nốc thật nhiều nước để làm đầy cái bụng rỗng không.
Đến cuối ngày, tôi gần như không thể di chuyển chiếc xe cút kít được
nữa. Mọi người tập trung toàn bộ số vàng lại. Không nhiều như mọi
khi, nhưng Đức vua vẫn phải cho chúng tôi ăn chứ. Chúng tôi không
thể tiếp tục làm ra vàng cho lão ta nếu như chẳng có gì bỏ bụng.
Ầm, ầm, ẦM!
Đức vua đã tới. Lão mở vỉ lò và hạ cái bệ xuống. Chúng tôi chầm
chậm chất vàng và Đức vua kéo cái bệ lên. Lão đếm vàng, không quên
thực hiện đầy đủ các nghi thức hít ngửi và thủ thỉ với chúng.
Chúng tôi, đói khát và kiệt quệ, khắc khoải chờ cơn mưa lương thực
tuôn rơi.
Cuối cùng, Đức vua cũng làm mưa bánh mì và pho-mát. Bánh mì
thiu, pho-mát mốc. Cơn mưa thực phẩm chấm dứt quá chóng vánh, và
chúng tôi vẫn ngước lên chờ đợi. Chừng ấy công sức lao động trong
cái đói cồn cào gan ruột, và đây là phần thưởng cho chúng tôi sao?