Bố phì cười. “Đắng lắm hả? Tất cả chúng ta đều đã nếm thử. Bố
thậm chí còn cố nướng nó lên cơ, nhưng việc này chỉ khiến nó tệ hơn.
Nó chỉ dùng làm củi đun được thôi. Hơi nhiều khói chút, nhưng cháy
tốt. Con mà tìm được thì cứ ném nó vào lò nhé.”
Tôi lập tức quăng nó vào ngọn lửa, vui mừng vì tống khứ được nó.
Đúng là kinh tởm! Tôi không thể xóa bỏ được cái vị khó chịu ấy khỏi
miệng suốt cả ngày hôm đó, và thứ nước nhiễm kim loại kia chỉ càng
khiến cho tình trạng thêm tệ hại.
Bố tiếp tục chẻ vụn vàng, còn tôi chịu trách nhiệm thu gom và
mang vàng đến lò nung. Tôi ngày càng tìm thấy thêm nhiều lòng đỏ.
Màu sắc chúng dao động từ nâu sang đen, kích thước thì đủ chủng
loại, từ bé như móng tay út của tôi đến lớn như quả dưa hấu. Thỉnh
thoảng tôi đút một vài hạt tròn trịa vào trong túi áo cùng với cây súng
cao su. Khi cần, chúng sẽ có ích cho việc rèn luyện mục tiêu. Có lẽ tôi
có thể ném một hạt vào người Tom nữa, nó sẽ nghĩ đây là trò vui và
chúng tôi lại có thể tiếp tục nghịch ngợm cùng nhau như trước. Chốn
này cần có một trò chơi khăm để khiến mọi vật trở nên bớt u ám hơn.
Nhưng vào lần tiếp theo gặp Tom, nhận thấy nét u tối và đờ đẫn
trong ánh mắt nó, tôi lẳng lặng nhét cây súng cao su trở lại vào trong
túi. Tôi đã nghĩ gì vậy? Một trò chơi khăm chỉ đem lại tiếng cười và
sự sảng khoái vào những thời khắc vui vẻ, còn khi mọi việc trở nên
khó khăn, nó giống như việc nhổ vào mặt của ai đó, hoặc đạp vào một
người khi anh ta đã ngã xuống, tôi không thấy việc đó vui vẻ chút nào
nữa.
***
Trong hầm ngục, thời tiết luôn luôn nóng bức. Chỉ có những cơn
mưa vàng, và mưa lương thực, nhưng hiện tượng thứ hai thì chẳng bao
giờ là đủ cả.
“Có vẻ như càng nhận được nhiều trứng vàng, thì chúng ta càng ít
được cho ăn,” bố nói. “Liệu còn chút lương thực nào không đây?”