“Mong là có,” bố nói. “Bố đã không dám cho rằng sẽ được gặp lại
bất cứ ai trong nhà ta lần nữa, nhưng giờ thì bố đã có con ở đây, nên
bố buộc phải tin rằng sẽ có cách.”
Thình lình tôi bắt gặp Tom đang thập thò đằng sau một quả trứng.
Nó chằm chằm nhìn tôi và bố.
“Tom!”, tôi gọi. “Tớ đã tìm được bố tớ rồi này! Ông ấy đây! Chẳng
kỳ diệu lắm sao? Cuối cùng chúng ta cũng tìm được ông ấy!”
Tôi cứ ngỡ điều này sẽ khiến Tom vui mừng, hoặc ít nhất cũng
khiến nó phần nào tha thứ cho tôi, nhưng Tom thậm chí còn không
buồn mỉm cười. Mắt nó lại long lanh nước và cằm bắt đầu run lên. Nó
thả rơi chỗ thức ăn trên tay và chạy mất. Trong vòng chưa đầy một
phút đám thức ăn đã đi sạch, bị chộp lấy bởi những người công nhân
đói khát.
“Cậu nhóc có vẻ không vui vì con tìm thấy bố,” bố nhận xét.
“Nó đang giận con,” tôi nói. “Nó phải xuống đây là do lỗi của con.
Nó đang giúp con tìm kiếm bố thì chúng con bị bắt, nhưng con không
hiểu sao nó không vui mừng dù chỉ một chút về việc con tìm thấy bố.”
Bố vỗ vỗ vào lưng tôi. “Đôi khi con người ta có những diễn biến
nội tâm mà chúng ta không thể đọc thấu.”
Tôi ngả đầu lên vai bố. Tôi đủ thấu hiểu chứ. Tom không có bố và
nó sợ hãi. Chúng tôi bị bắt giữ bởi những người khổng lồ, bị cầm tù
trong một hầm ngục tối tăm, sâu thẳm, luôn ngột ngạt khói lửa, nhưng
vào giây phút ấy tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, đến mức có thể trôi
bồng bềnh bên trên tất cả.
Tôi đã tìm thấy bố. Chúng tôi cũng sẽ tìm được đường ra khỏi đây.
Chúng tôi sẽ tìm được đường về nhà.
***
“Làm việc thôi, Jack,” bố bảo tôi khi bình minh tới.