Chương hai mươi hai
Trứng-Động
S
au khi ngưng cười và lau sạch những giọt nước mắt hoen bùn
khỏi gương mặt, hai bố con tôi chia nhau bữa ăn. Ở giữa chúng tôi là
một bữa tiệc đoàn viên với bánh mì, pho-mát, nho và hành. Tôi không
thể ngừng mỉm cười.
“Mẹ và em gái con đâu?” Bố hỏi. “Họ có được an toàn không?”
“Mẹ vẫn ở nhà. Annabella cũng thế, cho đến khi nó theo con leo lên
cây đậu thần.”
“Cây đậu thần ư?” Bố nhăn mặt bối rối, khiến tôi sực nhớ ra rằng bố
chưa hề hay biết điều gì về những hạt đậu thần của Jaber cả. Tôi thuật
lại cho ông cách tôi lên đây như thế nào, và Annabella cũng nối gót ra
sao. “Nhưng con bé trốn thoát rồi,” tôi trấn an bố, bỏ qua chi tiết cụ
thể về cách thức nó trốn thoát. Cái sự thật rằng con bé đang có mặt ở
đây đã đủ khiến bố lo lắng lắm rồi. Vì lợi ích của chính Annabella, tôi
mong rằng lũ tiên tí hon tử tế như những gì con bé hằng tin tưởng.
“Ôi, Bells. Bố hy vọng con bé vẫn ổn.”
“Em sẽ ổn thôi,” tôi nói. “Con chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói
điều này, nhưng Annabella rất thông minh. Thông minh hơn cả con về
nhiều mặt.”
Bố cười khúc khích. “Con bé giống mẹ con. Mẹ luôn luôn nhanh
nhạy hơn bố, và bố không thể nào bắt kịp cho đến tận ngày hôm sau.
Bà ấy sẽ lo lắng phát ốm lên mất, tội nghiệp mẹ con.”
“Bố nghĩ có bao giờ chúng ta được gặp lại họ nữa không ạ?”