mới đã kịp lôi nó lại và thì thầm điều gì đó vào tai nó. Mặt Tom biến
sắc. Tôi đoán rằng đó không phải là một ý tưởng hay ho. Có lẽ nó đã
từng được thử trước đây mà không đem lại thành công.
Chúng tôi tiếp tục đứng yên trong im lặng và lắng nghe Đức vua
kiểm tra chỗ vàng. Lão đếm những đồng xu, hít ngửi chúng, và thủ thỉ
tâm tình với chúng. Nó gợi nhắc cho tôi về hình ảnh cô Lettie thì thầm
hát ru những cây bắp cải.
“Ừ đúng rồi, chẳng phải mi là một đồng xu xinh đẹp hay sao? Ồ, mi
có một cái chấm kìa, trẫm sẽ đánh cho mi sáng bóng như mới. Đẹp đẽ,
đáng yêu, hoàn hảo. Của trẫm, của trẫm, của trẫm.”
Cuối cùng Đức vua ôm một cái bao đến bên trên miệng hố. Cả hầm
ngục đồng thanh thở phào.
“Nó đang đến, nó đang đến,” ông thợ bánh Baker nói, và dạ dày ông
ta réo lên ùng ục. Cũng hai lần.
“Phần thưởng của bọn mi đây, bớ bọn người tí hon,” Đức vua nói.
Lão dốc toàn bộ những thứ trong bao xuống rào rào như mưa. Một cơn
mưa nho, táo, pho-mát, những khoanh bánh mì, từng lát khoai tây và
hành. Tất cả mọi người đều lao vào tranh cướp thức ăn, tham lam và
hung bạo như những con sói đói.
Tôi chộp được một khúc bánh mì, một củ hành và nhét vội chúng
vào trong túi. Tôi vớ được cả một mẩu pho-mát vừa rơi xuống, nhưng
sau đó, mỗi lần tôi cố vồ lấy thức gì đó, lại có người giật phắt nó khỏi
tay tôi. Hai người đàn ông đánh nhau vì một củ khoai tây. Một nhóm
khác đang cãi cọ giành nhau một tảng pho-mát, mỗi người đặt tay xí
một góc. Tôi bắt gặp cảnh Tom và cậu bạn mới của nó tọng hết thức
ăn vào miệng ngay sau khi nhặt được. Bạn không cần choảng nhau để
tranh giành thức ăn nữa nếu nó đã bị chén hết.
Khi chỗ lương thực đã vơi đi gần hết, tôi phát hiện một quả táo trên
nền đất, đỏ au và căng bóng. Dường như không ai nhận ra nó. Nhanh
như một con thỏ rừng, tôi lao tới và va phải một thân người khác.
Chúng tôi lăn đè lên nhau, cả hai đều vươn người cố tóm quả táo,