Những lời nói ấy khiến tôi ngập tràn hạnh phúc, bởi nó đến từ bố.
Tôi cảm thấy mình có thể làm việc hàng ngàn năm trong cái hang này,
chừng nào còn có bố ở bên.
Bố huýt sáo khi giơ cây rìu lên và bổ xuống một quả trứng.
“Con đánh mất cây rìu của bố rồi,” tôi nói. “Con mang theo để đánh
nhau với bọn khổng lồ, nhưng rồi lại đánh mất nó trong trận chiến với
tiên tí hon.”
“Không sao đâu. Ở đây thiếu gì rìu.” Bố lại bổ nhát nữa xuống quả
trứng, khiến nó vỡ đôi thành hai nửa. Hôm qua tôi chưa để ý lắm,
nhưng những quả trứng này trên thực tế rỗng lòng - lớp vỏ trứng dày
khoảng tầm cánh tay tôi. Có thứ gì đó rơi ra khỏi khoảng giữa trống
rỗng của quả trứng và lăn thẳng vào chân tôi. Tôi lượm nó lên. Đó là
một vật hình bầu dục màu nâu sẫm nhẵn thín, to ngang với một quả
trứng bình thường ở Bên Dưới.
“Cái gì đây ạ?”, tôi hỏi bố.
“Chỉ là hòn đá bên trong quả trứng thôi ấy mà, con biết đấy, như
kiểu lòng đỏ ấy. Nhìn kìa!”
Bố chỉ về phía một người đàn ông khác cũng đang cố chẻ một quả
trứng. Ông ta gõ nó bằng búa và đục, cuối cùng nó cũng bửa đôi. Cái
“lòng đỏ” lăn ra khỏi phần ruột. Một người công nhân khác lượm nó
lên và ném thẳng vào trong một ngọn lửa, nơi nó cháy xèo xèo và bốc
khói.
Tôi xoay xoay cái lòng đỏ trong bàn tay. “Nó có ăn được không ạ?”
Bố nhún vai. “Con thử đi.”
Tôi nhìn bố, hơi lưỡng lự, nhưng bố mỉm cười và vẫy tay khích lệ.
Tôi hít hít cái lòng đỏ và bấm móng tay vào nó. Hợp lý mà. Người ta
vốn dĩ không ăn vỏ trứng, mà chỉ ăn phần ruột lỏng sền sệt bên trong.
Tôi ngoạm một miếng rồi vội vã phun ra phì phì. Tởm quá! Cái
lòng đỏ này khô rang và đắng nghét tựa gỗ tươi. Vị của nó y hệt như
chất độc vậy. Tôi hết khạc lại nhổ, cố gắng xua tan cái cảm giác lợm
giọng khỏi khoang miệng.