“Mi sẽ phải bắt được ta trước,” Jack nói, đoạn cậu chạy lên trên cầu.
Tên khổng lồ đuổi theo sát nút, tay vung vẩy cây gậy tày của hắn.
Nhưng khi tới giữa cầu, trọng lượng của hắn đã khiến những sợi thừng
đứt phựt, và hắn ngã cắm đầu xuống hào nước.
Jack cười chế nhạo hắn. Tên khổng lồ rống lên, nhưng hắn không
tài nào thoát khỏi hào nước để trả thù. Jack dùng dây thừng trói chặt
tên khổng lồ hai đầu lại và chém chết hắn bằng thanh gươm của mình.
Hết chuyện.”
Lẽ ra câu chuyện phải khiến tôi cảm thấy khá hơn, nhưng không.
Tôi vẫn trống rỗng và tuyệt vọng.
“Bố ơi?”
“Hử?”
“Tại sao mọi chuyện lại dễ dàng với ông ấy thế ạ?”, tôi hỏi.
“Ai cơ?”
“Cụ tổ Jack ấy. Tất cả mọi thứ cứ... tự đến với cụ, như khi cụ trốn
thoát khỏi cửa sổ căn phòng trong tòa tháp bằng một sợi dây thừng,
hay lừa tên khổng lồ bằng một lời nói dối, và khi chém lìa đầu của tên
khổng lồ chỉ với một nhát gươm.”
“Có thể trên thực tế mọi chuyện chẳng hề đơn giản như được kể
trong những câu chuyện,” bố nói. “Nói bao giờ chẳng dễ hơn làm.”
“Nhưng giờ thì chúng ta đã được thấy những người khổng lồ thật.
Chúng ta tận mắt chứng kiến họ to lớn như thế nào. Liệu bố có thực sự
nghĩ cụ đã chém được đầu của một người khổng lồ? Một người khổng
lồ hai đầu? Ngay cả việc chặt đứt một cái mũi thôi đã không khả thi
rồi.” Tôi nhớ đến cái cách bà Martha đã tước lưỡi rìu khỏi tay tôi nhẹ
nhàng ra sao.
Nom bố đượm vẻ suy tư. “Đã từ lâu lắm rồi,” bố nói. “Bố được
nghe những câu chuyện này từ bố của bố, và ông ấy cũng được nghe
kể lại từ bố mình, và cứ thế cứ thế mãi. Khó mà biết chính xác chi tiết
nào bị phóng đại, chi tiết nào bị bỏ sót.”