“Như là chuyện những người khổng lồ sống trên trời ấy ạ?”
“Ừ, chính thế,” bố đáp.
“Và việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác mất nhiều công sức như
thế nào khi anh chỉ bé bằng một con chuột đúng không ạ?” Bố gật đầu.
“Và về những con rắn, cóc và nhện khổng lồ, cả chuyện không phải tất
cả những người khổng lồ đều xấu xa nữa?”
“Phải, tất cả những việc đó, nhưng phần quan trọng nằm ở chỗ này.
Jack thật sự phải chống lại bọn khổng lồ, và cụ thực sự đã khuất phục
được chúng. Nhưng chẳng có gì là vĩ đại ở Jack, không nhiều hơn bất
kỳ ai. Cụ không phải là một chiến binh hay hiệp sĩ gì cả. Cụ chỉ là một
người bình thường, một cậu bé nông dân nghèo khổ, giống như con
vậy. Nhưng điều khiến cho Jack trở nên khác biệt là cụ có thể nhìn ra
những điều nhỏ nhặt, những điều mà người khác không nhận ra. Có lẽ
việc cụ đánh bại được bọn khổng lồ nghe có vẻ dễ dàng trong những
câu chuyện cổ tích, nhưng nếu nó dễ dàng đến thế, thì tại sao những
người khác lại không làm được những gì cậu đã làm? Tại sao lại
không có bất cứ người nào khác đánh bại được những tên khổng lồ
ấy?”
Tôi cứ miên man suy nghĩ về những điều bố nói suốt đêm dài. Nó
cứ gặm nhấm đầu óc tôi. Tôi lẽ ra phải làm được như cụ tổ bảy đời
Jack của mình. Tôi lẽ ra phải biết mình cần làm gì, nhưng lại chẳng
biết gì hết. Tôi không thể rũ bỏ được cái cảm giác rằng mình đang bỏ
sót một điều gì đó, nhưng lại không nghĩ ra nó có thể là gì.
Hẳn phải có một điều gì đó có thể giúp đánh bại Vua Barf, điều gì
đó đưa được chúng tôi ra khỏi hầm ngục này, nếu như nó tự hé lộ
mình cho tôi.
Sợi dây thừng thần kỳ của tôi đâu? Thanh gươm báu bén ngót của
tôi đâu? Phép thuật của tôi đâu?
Tôi có thể sử dụng chúng ngay bây giờ.
***