Tôi bị đánh thức bởi một tiếng động kỳ lạ, nghe như tiếng gió rên rỉ,
nhưng trong hầm ngục làm gì có gió. Ai đó đang khóc thút thít. Tôi
nhìn quanh. Bố đã ngủ tự lúc nào, đang ngáy nhè nhẹ. Những người
khác cũng đều đang say ngủ hết. Có lẽ tôi đã tưởng tượng ra điều đó.
Tôi đặt lưng xuống trở lại.
Thế rồi tôi lại nghe thấy âm thanh ấy. Những tiếng nức nở khe khẽ,
giống như những tiếng thút thít thì đúng hơn. Tôi ngồi dậy và đi theo
tiếng khóc, cho đến khi đến chỗ một người đang nằm cuộn tròn trong
một nửa cái vỏ trứng.
“Tom?” Tôi thì thầm.
Nó nín bặt ngay lập tức.
“Tom, cậu ổn chứ?”
Không lời đáp.
“Tom, tớ rất xin lỗi vì đã khiến chúng ta bị kẹt lại chốn này. Việc
này thật kinh khủng, thật khốn khổ, trong khi cậu muốn được ở với bà
Martha, nơi có rất nhiều thức ăn và trò vui.”
Tom xoay mình lại và quệt tay áo ngang mặt. “Cậu nghĩ tớ đang
khóc vì pho-mát sao?”
“Chà, bà Martha thì sẽ thế, đúng không?” Tôi cố gắng phá lên cười,
nhằm làm giảm bớt căng thẳng.
“Cậu chẳng biết cóc khô gì hết.” Tom ngồi dậy, và trong ánh sáng
yếu ớt tôi có thể nhận ra những vệt ướt trên đôi má nó, và cái bóng của
những đường nét nhăn nhó trên gương mặt nó. “Cậu không biết rằng
tớ cũng từng có một ông bố, đúng không? Tớ cũng có bố chứ.” Thực
ra, tôi đã từng tự hỏi về điều này. “Tên khổng lồ bắt bố con tớ đi cùng
nhau, nhưng bố tớ bị rơi khỏi túi hắn. Tớ đã cố chụp lấy tay ông ấy,
nhưng bị tuột, và bố... bố đã rơi. Bố bị rơi từ rất cao xuống, mà tớ
không đủ lớn hay khỏe mạnh để cứu ông.” Cằm Tom run lên bần bật,
và nước mắt nó tạo nên những dòng sông nho nhỏ chảy qua lớp muội
than đen thui bám dày trên mặt.