ủi cả Tom lẫn chiếc xe vào một quả trứng khiến nó lăn đi và làm kinh
động cả ngọn núi trứng.
“Trứng-động!”, tôi gào lên, và ai nấy bỏ chạy tán loạn tìm chỗ ẩn
nấp. Tom và tôi náu bên dưới một chiếc xe cút kít trong khi những quả
trứng trượt xuống và quay tròn. Khi mọi thứ đã ổn định trở lại, một
người đàn ông già quát hai đứa tôi. “Cái thứ phá hoại chúng mày đừng
có chạy lông nhông khắp chốn rồi va đụng đủ thứ như thế chứ!”
“Chúng cháu xin lỗi, thưa ông,” tôi nói. “Chúng cháu chỉ bị mất lái
cái xe thôi ạ.” Tom bịt tay vào miệng để nén không phá lên cười.
“Mày nghĩ thế là buồn cười lắm phỏng? Chúng mày có thể đã xô ta
vào ngọn lửa đó! Chúng mày có thể đã giết chết ta đó!”
Nụ cười vụt tắt khỏi gương mặt Tom.
“Kìa, có phải lỗi của cậu ấy đâu,” tôi nói. “Chúng cháu chỉ cố vui
vẻ một chút thôi mà.”
“Đây không phải chỗ để vui vẻ,” người đàn ông lầm bầm.
“Thôi nào, các cậu bé,” bố can thiệp. “Quay trở lại làm việc đi.”
Chúng tôi cầm lấy những chiếc xe của mình và bắt đầu thu gom
vàng. Tôi lượm thêm vài lòng đỏ trứng, và nảy ra một ý.
“Tom,” tôi thì thầm, “có muốn thử rèn luyện nhắm trúng mục tiêu
không?” Tôi lôi cây súng cao su ra khỏi túi.
“Bắn gì mới được chứ?”, nó hỏi.
“Cái này.” Tôi đặt một cái lòng đỏ vào cây súng.
Mặt Tom hớn hở ngay lập tức. “Tuyệt cú mèo!”
Chúng tôi chạy ra góc xa của hầm ngục, nơi được coi như một loại
nghĩa địa dành cho các thể loại xe cút kít và thùng chứa cũ hỏng. Tom
chưa bao giờ sử dụng súng cao su trước đây, nên tôi quyết định rằng
hai đứa sẽ bắt đầu bằng việc ném lòng đỏ vào tường để quen cảm giác
trước, rồi sau đó mới chuyển đến những mục tiêu đơn giản như xe cút
kít và trứng. Tôi lấy ra cây súng và dạy Tom cách đặt hòn đá vào
chính giữa. Tôi lăng nó quay vòng tròn, mỗi lúc một nhanh hơn.