“Cậu càng quay nhanh thì nó càng bắn mạnh.” Tôi buông cái lòng
đỏ trứng ra khiến nó bắn thật nhanh và thật mạnh vào bức tường đất,
găm cứng vào đó.
“Tuyệt vời!” Tom reo lên. “Tớ thử với.”
Tom đón lấy cây súng và nạp đạn. Nó mới chỉ đang lăng cây súng
vòng quanh thì bỗng nhiên - Rắc! Thịch! Vút! - thứ gì đó đâm xuyên
qua bức tường.
“Rắn!” Tom hét lớn, lao xuống núp kỹ dưới đống xe cút kít hỏng.
Ngay tại nơi tôi vừa ném cái lòng đỏ, một con rắn màu xanh đang
đâm xuyên qua tường. Nó uốn éo và trườn về phía chúng tôi.
“Tớ sẽ bắn nó!” Tom kêu lên. Quá hoảng loạn, nó nhắm trượt đến
hàng mét. Con rắn vẫn tiếp tục vươn ra khỏi bức tường, mỗi lúc một
lớn hơn, như thể nó không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết
thúc. Một giây sau đó - Rắc! Vút! Phập! - một con rắn khác cũng đâm
ra khỏi bức tường. Chúng quấn lấy nhau và vươn lên.
“Tom...”, tôi nói, bắt đầu ngờ ngợ nhận ra. “Đó không phải rắn
đâu...”
“Thế thì chúng là cái thứ gì?”
Những cái chồi xinh xinh trổ ra nơi các đầu mút, và rồi chúng cứ
dài dần, phân nhánh và thêm nhiều chồi non hình thành. Lá xòe ra và
lan rộng.
“Chúng là... cây!”, tôi nói.
Những nhánh cây leo xanh um vẫn tiếp tục mọc ra khỏi bức tường,
nhanh hơn bất kỳ loài cây nào tôi từng thấy. Thậm chí còn nhanh hơn
cả dây đậu. Nó là một loại phép thuật nào đó.
Những cái cây vẫn không ngừng phình ra, phân tách và vặn xoắn.
Chúng vươn lên đúng đến chỗ cái vỉ lò trần hầm ngục thì chậm dần rồi
dừng lại.
Tom và tôi há hốc mồm nhìn nhau. Tôi lôi một cái lòng đỏ khác ra
khỏi túi và xem xét nó kỹ lưỡng. Nó là một hạt giống.