Đây chính là diễn biến nội tâm của Tom mà tôi không đọc thấu.
Tom cũng bị mất bố. Trong suốt thời gian đi tìm kiếm bố, tôi cứ ngỡ
Tom không thèm quan tâm. Tôi cứ ngỡ Tom chỉ thích trò vui và ăn
ngon, nhưng thật sự nó chỉ đang cố xoa dịu nỗi đau không thể hàn gắn.
Nó biết, bố nó đã ra đi không thể nào tìm thấy.
“Đó không phải lỗi của cậu,” tôi nói. “Mà là do bọn khổng lồ.”
“Có lẽ,” Tom nói. “Có lẽ chúng ta bị kẹt trong nhà ngục này cũng
không phải lỗi của cậu.”
Chúng tôi ngồi yên lặng một lát, và tôi quyết định rằng mình đã
chán ngấy cảnh ngục tù. Tôi đã chán ngấy cảnh bị quăng quật và sai
khiến bởi một tên khổng lồ. Tôi muốn làm một điều gì đó. Hiện tôi
vẫn chưa biết, nhưng tôi sẽ sớm tìm ra.
“Tom,” tôi nói. “Cùng đánh bại bọn khổng lồ thôi. Hãy chinh phục
Vua Barf.”
***
Sáng hôm sau, tôi đưa Tom đến chỗ bố, ông đang hí hoáy chia
những gì còn lại trong khẩu phần lương thực của chúng tôi thành hai
đống nhỏ.
“Bố ơi, đây là Tom,” tôi nói. “Cậu ấy đã giúp con tìm kiếm bố.”
Bố bắt tay Tom. “Cảm ơn vì đã đi tìm chú, Tom à. Chú mừng vì
Jack đã tìm thấy chú.”
Tom mỉm cười và nhìn xuống dưới chân, tỏ vẻ hơi do dự.
“Cùng ăn sáng nào!” Bố nói, và chia lại thức ăn để có thêm phần
thứ ba cho Tom. Cả ba chúng tôi đều chỉ được có chút xíu, nhưng tôi
chẳng hề bận lòng vì đang quá đỗi vui mừng bởi Tom đã chịu nói
chuyện lại với tôi.
Công việc thậm chí còn trôi chảy hơn cùng với bố và Tom. Chúng
tôi đi lại như con thoi từ đống vàng đến chỗ mấy cái lò, chúng tôi còn
chở nhau trên những chuyến xe cút kít. Một lần tôi bị mất thăng bằng,