cây đã đè nát một góc mái nhà và đâm xuyên qua bức tường cạnh cửa
ra vào. Tôi bò qua lỗ hổng giữa những cành cây. Annabella đang ngồi
bệt dưới sàn nhà, khóc nức nở bên cạnh mẹ đang bị đè dưới một đống
củi và gạch vụn.
“Jack,” mẹ kêu lên. “Ôi, con trai tôi! Tạ ơn trời con vẫn bình an.”
Mẹ cố nhấc người dậy nhưng rồi lại ngã sụp xuống. “Bố đâu con?
Henry đâu? Con tìm bố giúp mẹ được không?”
Tôi lắc đầu và dán mắt xuống sàn nhà. “Bố đi rồi ạ.”
Mẹ im bặt, và rồi đôi mắt lấp lánh nước, cằm bắt đầu run lên bần
bật.
“Bố đi rồi ư? Đi đâu?” Annabella hỏi dồn.
“Bọn khổng lồ đã bắt mất bố,” tôi đáp. “Và cả con bê mới đẻ nữa.”
“Jack, làm ơn đi. Không phải bây giờ,” mẹ khẩn nài.
“Nhưng... Lẽ nào mẹ không nhìn thấy ư? Chính bọn khổng lồ đã
ném cái cây đó!” Tôi chỉ về phía cái lỗ trên thân nhà. “Chúng từ trên
trời trèo xuống lấy đi tất cả gia súc, lương thực và... và... cả bố nữa!”
Bàn tay Annabella bụm lấy miệng. “Bọn khổng lồ có ăn thịt bố
không?”
“Không! Anh sẽ tìm thấy bố trước!”
“Em sẽ giúp anh. Em cũng muốn đi tìm bố,” Annabella nói.
“Mày chưa đủ lớn,” tôi nói.
“Em hoàn toàn đủ lớn!”, con bé gào lên.
“Đủ rồi, cả hai đứa,” mẹ rên rỉ. “Làm ơn, đừng nói gì nữa. Mẹ cần
các con giúp đỡ. Mẹ cần bỏ đống củi này ra khỏi chân.” Mẹ nghiến
chặt hai hàm răng và cố gắng ngồi dậy, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tôi cố gắng nâng đống củi khỏi người mẹ, nhưng hai cánh tay đã
mềm nhũn ra và yếu xìu sau nỗ lực quăng dây thừng. “Nặng quá.”
“Mỗi lần một thanh thôi, Jack,” mẹ nói. “Bắt đầu từ trên xuống.”
Tôi nhấc một thanh gỗ và dỡ nó khỏi đỉnh đống củi. Tôi nhấc hết
thanh này đến thanh khác cho đến khi mồ hôi toát ra đầm đìa và đôi