Lời tác giả
Fee, fie, fo, fum
Ta ngửi thấy mùi máu tanh
Của một gã người Anh
Dù hắn đã chết ngắc, hay là vẫn sống nhăn
Ta vẫn nghiền xương hắn để nướng bánh mì ăn!
Những lời lẽ trên được thốt ra từ miệng một gã khổng lồ ở cả hai
giai thoại “Jack và Cây đậu thần” và “Jack, Người Giết Khổng lồ”-
những mẩu truyện cổ tích Anh được sưu tầm bởi nhà sử học và nghiên
cứu dân gian Joseph Jacob. Những giai thoại về chú bé Jack này có
nhiều điểm tương đồng, vì vậy trong suốt nhiều năm trời, tôi cứ ngỡ
chúng là những dị bản của cùng một cốt truyện. Tuy nhiên sau khi
xem xét kỹ lưỡng hơn, tôi đã nhận ra rằng bất chấp những điểm tương
đồng, chúng vẫn là hai câu chuyện hoàn toàn khác biệt.
Khi bắt tay vào viết Jack, tôi đã nghĩ mình sẽ lấy cảm hứng chủ đạo
từ “Jack và Cây đậu thần”, nhưng có điều gì đó ở “Jack, Người Giết
Khổng lồ” cứ thôi thúc tôi, chẳng để tôi yên. Rõ ràng cậu ta cảm thấy
mình cũng xứng đáng có một vai trò trong câu chuyện, giống như bất
kỳ một nhà phiêu lưu nào khác. Có điều, tôi vẫn chưa xác định được
sẽ đặt cậu Jack này ở vị trí nào.
Khi đang cân nhắc về hai cậu Jack và cách thức kết hợp các cu cậu,
tôi tình cờ xem được một cuốn băng cũ về cụ cố tôi, được quay không
lâu trước khi cụ mất, chỉ một năm trước khi tôi chào đời. Quả là một
kho báu! Cụ cố tôi lúc đó chín mươi hai tuổi, kể những mẩu chuyện
khôi hài về việc ăn trộm trứng gà trong chuồng gà nhà hàng xóm, bị