cây lương thực khổng lồ. Nó nuôi sống cả làng tôi, đường hoàng sung
túc. Ngay cả những ông hoàng cũng phải đến chiêm ngưỡng nó - khu
vườn khổng lồ trong một ngôi làng tí hon. Mọi người gần xa nườm
nượp đổ về. Họ gạ đổi chác nào vàng, nào bạc, nào châu báu ngọc ngà
để lấy một miếng lương thực khổng lồ, nhưng chúng tôi không nhận.
Trước hết, vàng bạc nào có ích gì đối với chúng tôi kia chứ? Chúng tôi
có ăn được chúng đâu. Thứ đến, chúng tôi luôn có nhiều hơn cần thiết,
và tất cả vẫn đang tiếp tục phát triển, do đó chúng tôi hào phóng chia
sẻ tất cả với mọi người.
“Nàng đẹp tuyệt vời, phải không Jack?” Bố nói khi chúng tôi ngắm
nhìn những cánh đồng. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy những gì
bố luôn thấy: rừng vàng, biển bạc, sông ngòi, đất đai màu mỡ đều là
những kho báu vô giá - tất thảy đều tươi tốt và tiếp tục sinh sôi.
“Nàng thật vĩ đại,” tôi nói.
Bố quàng cánh tay qua vai tôi. Giờ tôi đã cao gần bằng bố. “Con
cũng vĩ đại,” bố nói.
Tôi mỉm cười. Tôi cảm thấy mình vĩ đại. Vĩ đại không phải vì việc
chinh phục được một gã khổng lồ hay trở thành một người hùng. Vĩ
đại không phải bởi tôi đã xông pha vào một hành trình tìm kiếm cao
quý và vô số những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Sự vĩ đại nằm tất cả
trong sự sinh sôi. Đó là những thứ mọc lên và mọc xuống, bên trong
và bên ngoài, ôm trọn lấy cũng như len lỏi giữa chúng tôi. Đó là
những thứ đang lớn dần lên trong tôi. Sự sinh sôi chính là phép màu,
và nó khiến cả thế giới trở nên vĩ đại.