“Tất nhiên,” Annabella đáp. “Nữ hoàng nghĩ đó là một ý kiến tuyệt
vời. Họ đang giúp Nữ hoàng vứt bỏ toàn bộ vàng ra khỏi cung điện.”
Bầy tiên tí hon đáp xuống giữa chúng tôi. Chúng rất vui mừng khi
gặp lại Annabella, gã hoàng tử tiên tí hon màu xanh lục tặng cho nó
một chiếc vương miện được kết từ những sợi vàng mảnh mai thanh
nhã.
“Ồ, cảm ơn anh, Saakt!” Con bé nói. “Em sẽ luôn luôn đội nó.”
“Thế anh có phải gọi mày là Công chúa Annabella không đây?” Tôi
chọc ghẹo.
Gã tiên tí hon xanh nạt tôi bằng giọng ríu rít, phô ra hàm răng sắc
nhọn như dao cạo. Tôi chầm chậm lùi lại, cảm nhận vết sẹo cũ vẫn
nhói lên giần giật.
Annabella cười mỉa. “Anh Saakt nói anh phải gọi em là Nữ hoàng
Annabella.”
Rắn rết cóc nhái! Tôi chưa bao giờ ưa bọn tiên tí hon.
Nhưng cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi quý những người khổng
lồ, và họ cũng yêu tôi. Bà Martha chế biến hằng hà sa số những bánh
ngọt, bánh nướng và súp, chưa kể hàng núi quả dâu, bánh mì và khoai
tây. Có cả một con gà quay nữa, nhưng nó không phải là Bảo Bối, bởi
vì con gà nay đã trở thành thú cưng của Bruno. Sau vài tháng không
còn bị ép đẻ trứng, phép thuật đã dần tan biến, và nó đã đẻ những quả
trứng bình thường trở lại, mặc dù trên vỏ vẫn lấm tấm những đốm
vàng lấp lánh.
Tom ngồi cạnh bà Martha, còn tôi ngồi cạnh Bruno. Ngài Bluberys
vẫn gắn bó với hắn. Giờ ngài nom đến là oách trong một bộ giáp trụ
sáng lòa có đầy đủ gươm khiên. Ngài còn có hẳn một chú ngựa thật sự
để đóng vai con chiến mã cao quý, mặc dù nó vẫn luôn rình tống văng
ngài khỏi người nó.
Tay Pháp sư Kessler ngồi cạnh Bruno và ngài Bluberys, đằng sau y
là hai lính canh. Nữ hoàng đã hạ lệnh cấm y sử dụng phép thuật vĩnh
viễn, chỉ cần y thực hiện dù chỉ một câu thần chú nhỏ nhất thôi, những