Kết thúc
Vĩ đại
“K
hẩn trương lên, anh Jack! Trèo nhanh lên xem nào!” Annabella
gọi với xuống từ trên thân cây đậu.
“Anh tới đây,” tôi gắt gỏng. Tôi đã sao nhãng việc leo trèo một thời
gian. Suốt mùa đông tôi hầu như chẳng luyện tập gì, và khoảng cách
đến Màn Xanh dường như dài hơn so với những gì tôi nhớ được. Tôi
ngó xuống. Ngôi làng trông không khác gì vài khối hộp cắm mấy cái
que, với những con bọ nhỏ xíu bò xung quanh. Nhỏ xíu xiu, nhưng đó
là cả thế giới của tôi.
Cuối cùng chúng tôi cũng chạm tới Màn Xanh. Nó lạnh cóng và ẩm
ướt, như thể đang tan ra từ băng giá mùa đông. Chúng tôi tìm được
mép gờ nổi của một đường phân giới. Chúng tôi cố hết sức tách chúng
ra, và lãnh trọn một cơn mưa đất.
Khi chúng tôi lên tới thế giới khổng lồ, nó đã hoàn toàn thay đổi.
Vạn vật sống động, xanh tươi và đang đâm chồi nảy lộc. Những thân
cỏ mọc dày, xanh mướt mắt và vươn cao quá đầu chúng tôi, những
bông hoa trổ nụ và đua nhau khoe sắc, còn lũ bướm, bọ cánh cứng,
chim chóc thì...
“Coi chừng!” Tom thét lớn. Chúng tôi đều phải thụp xuống bên
dưới thân cây đậu khi một con quạ sà xuống và cố gắng chụp lấy
chúng tôi.
Phải, thế giới khổng lồ vẫn là một nơi đầy rẫy hiểm họa, ngay cả
khi những người khổng lồ đều hiền hòa. Có lẽ giờ đây nó sẽ còn trở