“Anh có nghĩ rằng anh ấy bằng cách nào đó đã hóa thành đá không?
Một lời nguyền chẳng hạn?” Annabella hỏi.
Đôi mắt Tom mở to thao láo, và tôi nhìn theo ánh mắt nó. Kia là
ông thợ hàn nồi Jaber, đi cà nhắc dọc theo đường mòn, một tay dẫn
con bò và một tay kéo cái xe cút kít. Ông ta nghêu ngao hát:
Tommy, Tommy, Tommy
Láu cá, bốc phét, gan lì, tinh ranh
Tối ngày gây chuyện loanh quanh
Chọc bà chủ nổi tam bành bao phen.
Tom vẫn tiếp tục nhìn trân trối. Tôi đoán nó đang quan sát chiếc
chân gỗ của Jaber. “Đó là Jaber,” tôi nói. “Ông ta chính là người đưa
cho tớ những hạt đậu thần để lên được thế giới khổng lồ.”
“Jack phải đổi cả con bò sữa của gia đình em lấy chúng đấy,”
Annabella nói. “Mẹ đã giận điên lên.”
“Chà, việc đó hoàn toàn xứng đáng, phải không nào? Chúng ta đã
đưa được bố trở về.”
Tom lầm bầm điều gì đó, quá nhỏ nên tôi không thể nghe rõ. Điều
gì đó về bố.
“Phải,” tôi đáp không chắc chắn lắm. “Jaber đã giúp tớ tìm ra bố.”
Tom vẫn cứ nhìn đăm đăm, và giờ thì ánh mắt của Jaber cũng đã
dán vào Tom. Ông ta dường như đóng băng ngay chính tại nơi ông ta
đang đứng.
“Jack,” Annabella thì thào, “anh có nghĩ Jaber chính là...”
“Bố!” Tom kêu lên, và nó vùng chạy.
Jaber buông phắt con bò và cỗ xe, lao đi nhanh hết sức có thể trên
cái chân gỗ.
Dĩ nhiên rồi! Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn cơ chứ? Tom chính
là Tommy, đứa bé trong bài ca mà Jaber lúc nào cũng nghêu ngao hát.
Và cả câu chuyện Jaber đã kể về một người đàn ông và đứa con trai bị