thoảng nó còn nhớ nhung cả cảm giác bị nuốt chửng nữa. Không ai ép
nó ở lại, nhưng dường như có điều gì đó đã giữ chân thằng bé ở đây.
Khi mùa đông đến, thế giới khổng lồ đóng lại với chúng tôi. Cây
đậu vẫn vươn thẳng lên bầu trời, nhưng kể cả khi có thể leo đến đỉnh
trong những cơn mưa tuyết tầm tã, chúng tôi vẫn ngờ rằng Màn Xanh
đã đóng băng. Tôi không thực sự hứng thú với việc đào bới xuyên qua
đó, vì vậy chúng tôi kiên nhẫn đợi đến mùa xuân. Chúng tôi ngồi cạnh
lò sưởi và kể chuyện. Chúng tôi kể những giai thoại về cụ tổ Jack, và
cả những câu chuyện thật về cuộc phiêu lưu của chính chúng tôi.
Bạn bè và bà con làng xóm cũng kể lại vô số mẩu chuyện về thế
giới khổng lồ. Bên cạnh những chuyện rất buồn bã và ảm đạm, cũng
có những chuyện khá tếu, giống như việc một ông khổng lồ bí mật bỏ
người tí hon vào trong túi áo của mấy đứa con, bất cứ khi nào lũ trẻ trở
nên càn quấy, mấy người tí hon lại thì thầm những lời nói dọa rồ bọn
trẻ! Chúng tôi đều phì cười khi nghe đến đó. Nếu tôi là một trong số
những người tí hon nằm trong túi của một đứa bé, có lẽ tôi sẽ chỉ xúi
giục nó càn quấy hơn.
Nhưng thật ra, tôi cũng không còn càn quấy quá đáng nữa. Phải,
không quá đáng. Ngoại trừ việc mỗi khi trời đổ tuyết, tôi lại vo tròn nó
trong lòng bàn tay và nhắm vào cô em gái...
“Anh Jack!” Annabella gào lên. Con bé chạy mất, và tôi cứ ngỡ nó
lại chuẩn bị chạy đi mách lẻo, nhưng chỉ một phút sau một cục tuyết
đã nện thẳng vào gáy tôi. Tôi la lên và nhảy loi choi nhằm rũ hết tuyết
lạnh cóng ra khỏi áo, còn Annabella cứ đứng đó cười ngặt nghẽo. Rồi
Tom ném một quả cầu tuyết vào đít quần tôi, mở màn cho một trận
ném tuyết lịch sử. Chúng tôi đắp pháo đài, ném tuyết và vật lộn trong
tuyết, cho đến khi Tom bỗng nhiên hóa đá như một thằng người tuyết.
Nó ngây ra không nhúc nhích, ngay cả khi tôi chọi trúng nó bằng một
quả cầu tuyết to tướng.
“Kìa Tom?” Tôi vỗ vai thằng bé, nhưng nó vẫn trừng trừng nhìn ra
phía xa xa.