“Thì sao chứ?” Frederick khạc ra. “Đức vua quá khờ dại nên mới bị
rơi vào bẫy của bọn tí hon. Chúng vẫn cứ nhỏ hơn chúng ta. Chúng
vẫn là nô lệ của chúng ta!”
Bất thình lình Bruno nhảy bổ vào Frederick như một con cừu đực.
Ngài Bluberys bay khỏi bàn tay của Frederick, tôi với bố vội vàng
chạy lại giúp ông ta đứng dậy. Bruno chụp lấy một thanh gươm và kề
nó vào cổ Frederick.
“To lớn hơn không khiến cho anh thành bá chủ!” Bruno thét.
Frederick nuốt nước bọt khi thanh gươm dí mỗi lúc một sát hơn vào
cổ hắn. Tôi đồ rằng Bruno đã bị trêu ghẹo và bắt nạt quá nhiều phen.
“Phải đó, chàng trai trẻ!” Ngài Bluberys hô lớn khi ông ta lảo đảo
đứng lên trên đôi chân. “Hãy vùng lên!”
Frederick chậm chạp lùi về phía sợi dây thừng. Bruno trỏ thanh
gươm, và Frederick cun cút trèo lên như một con bọ. Hắn biến mất
vào Màn Xanh, khiến cho một cơn mưa đất khác ào ào rơi xuống.
***
Tin tức về cái chết của Vua Barf lan truyền đi chóng mặt. Nữ hoàng
Opal ra lệnh phóng thích tất cả những người tí hon về quê hương và
bồi thường cho họ bất kỳ loại lương thực nào mà họ muốn.
Trong suốt nhiều tuần sau đó, ngôi làng của chúng tôi phục hồi từng
chút một. Hiệu bánh của ông thợ bánh Baker đã được đưa ra khỏi hầm
ngục và đặt trở lại vào chỗ cũ trong làng, cũng như tiệm giày của ông
thợ giày và cái cối xay bột. Bà góa Francis yêu cầu được trao cho
chiếc giày bà đã từng sinh sống trong suốt thời gian ở cửa hàng giày
khổng lồ, bởi vì lũ con bà rất thích nó. Lũ trẻ cũng mang theo George,
con bê của Trắng Sữa. Bà góa Francis muốn trả lại nó cho nhà tôi,
nhưng bố từ chối. Bố nói rằng lũ trẻ yêu thương George còn hơn
Horace yêu Cindy.