Chương một
Cơn mưa đất
K
hi tôi mới sinh ra, bố đặt tên tôi theo tên cụ tổ bảy đời của gia
đình. Truyền thuyết kể rằng, cụ tổ nhà tôi đã từng đánh bại chín gã
khổng lồ và kết hôn với ái nữ của một công tước. Mẹ thì nói tất cả chỉ
là chuyện tào lao. Trước hết, trên đời này chẳng có thứ gì gọi là khổng
lồ cả. Tại sao chúng ta chưa từng nhìn thấy những sinh vật to lớn đó
nếu chúng thực sự tồn tại? Hai là, chúng tôi chẳng có chút dây mơ rễ
má nào với ngài công tước hết. Nếu có, chúng tôi lẽ ra phải thật giàu
có và đang an cư trong một điền trang rộng lớn; chứ không phải nghèo
xác xơ, sống chen chúc dưới một mái nhà chật chội trong một trang
trại bé tí giữa một ngôi làng bé xíu. Chẳng có gì là vĩ đại hay rộng lớn
ở đây hết.
Nhưng bố chẳng buồn bận tâm tới tiểu tiết. Ông tin rằng có sự vĩ đại
ẩn chứa trong cái tên đó, và nếu như đặt nó cho tôi, có thể sự vĩ đại sẽ
ngấm sâu vào trong xương thịt tôi.
“Chúng ta sẽ đặt tên con là Jack,” bố tuyên bố. “Và nó sẽ trở nên vĩ
đại.”
“Nếu anh nói thế,” mẹ đáp. Bà là một người phụ nữ thực tế và
không xem trọng chuyện tên tuổi. Tất cả những gì bà cần là một từ
ngữ để gọi tôi về ăn tối, hoặc để quở trách mỗi khi tôi phạm sai lầm.
Tôi đã phải hứng chịu lời quở trách đầu tiên trước cả bữa ăn tối, ngay
sau khi chào đời. Bởi vì trong lúc bố đang đánh vần cái tên, tôi đã nhe
ra một chiếc răng nhọn hoắt và ngoạm vào tay mẹ.