Chỉ có một vấn đề duy nhất. Tôi chưa từng nhìn thấy một tên khổng
lồ nào trong suốt ròng rã mười hai năm cuộc đời.
***
“Đừng có nhìn mãi lên trời thế, Jack!” Bố nói. “Công việc ở dưới
này này!”
Đang vào mùa thu hoạch, năm nào cũng như năm nào. Làm việc,
làm việc, làm việc. Chán ngắt, chán ngắt, chán ngắt. Ngay cả khi công
việc đã hoàn thành, chúng tôi vẫn cứ nghèo xơ nghèo xác.
Bố huýt sáo theo một giai điệu vui vẻ khi ông gặt lúa mì. Tôi vừa
lầu bầu vừa bó chúng lại và buộc ngang thân. Chúng tôi cứ làm mãi
làm mãi cho đến khi vun được một đống lúa cao ngang đầu bố. Cứ
ngỡ hai bố con sắp xong việc đến nơi, nhưng khi ngước lên nhìn, tôi
lại thấy còn hàng mẫu lúa chưa gặt. “Rắn rết cóc nhái ơi,” tôi lầm
bầm. Sao tôi ghét cảnh tượng này đến thế!
“Chẳng phải nàng là phong cảnh đẹp nhất con từng được thấy hay
sao?” Bố gọi đất đai là nàng, như thể đó là một quý cô bố chuẩn bị ve
vãn vậy. Thế nhưng, hầu hết thời gian, “quý cô” đỏng đảnh này chỉ
toàn vả vào mặt bố, nhưng bố vẫn luôn thuỷ chung với nàng. Bố yêu
mảnh đất này.
Tôi ư? Tôi có thể sống thiếu nó. Tôi ưng một thanh gươm hơn một
lưỡi hái cắt cỏ, một con chiến mã cao quý hơn là một con bò. Tôi
muốn lên đường săn tìm, chiến đấu với lũ người khổng lồ, giành lấy
vàng bạc châu báu. Sau đó tôi sẽ chẳng bao giờ phải vắt sữa bò hay
thu hoạch một vụ mùa trong một ngày nóng nực nào nữa.
Tôi nhìn về phía căn nhà, nơi mẹ đang phơi đồ giặt lên dây.
Annabella ríu rít lượn quanh mẹ như một con bướm, hai bím tóc nhảy
tưng tưng trên vai nó, vô tư như chẳng hề có mối bận tâm nào tới thế
giới này, cho đến khi...
“Eo ơiiiii!”, Annabella ré lên, điên cuồng giũ giũ tạp dề. Một con
châu chấu to tướng nhảy vọt ra ngoài và biến mất trong bụi cỏ rậm