rạp.
Tôi cố nén một tiếng cười. Annabella là em gái tôi, kém tôi bốn
tuổi. Tôi đoán là khi tôi khoảng chừng ba tuổi, mẹ đã chấp nhận rằng
tôi là thành phần vô phương cải tạo nên đã cố thử lần nữa, huy động
tất cả sự đề phòng để mọi chuyện không đi vào vết xe đổ thêm một lần
nào. Đầu tiên, bà đúc được một cô con gái, và thứ hai, bà không cho
phép bố đặt tên cho con bé, hay phát ngôn bất cứ điều gì liên quan đến
sự vĩ đại nữa. Con bé là gái cưng ngọt ngào của Mẹ.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Annabella lúc con bé vừa chào
đời, đỏ hỏn, trọc lốc và chẳng có răng lợi gì. Mẹ cưng nựng con bé
như thể cuối cùng bà đã có được điều gì đó mình hằng ao ước. Một cái
bị thịt chán ốm không biết cắn, hoặc thậm chí là di chuyển.
“Làm việc tiếp đi, Jack,” bố nhắc nhở.
Tôi thở dài. Bố lại gặt và tôi lại gom-và-buộc. Làm việc, làm việc,
làm việc. Chán ngắt, chán ngắt, chán ngắt. Tôi toan giả vờ bị ốm để
được ngồi nghỉ.
Nhưng may mắn làm sao! Ai đó đã giúp tôi làm gián đoạn công
việc. Mẹ đang hối hả tiến lại phía chúng tôi. Annabella nhảy tung tăng
một bên, và bên kia là bà hàng xóm gần nhà tôi nhất, nhưng chắc chắn
không phải là người bạn thân thiết nhất, cô Lettie Nettle.
Lúc này trông bà ta không vui vẻ gì cho cam. Đôi lông mày nhíu
lại, những nếp nhăn hai bên khóe miệng trễ xuống quanh cằm nom
như một con chó săn mặt buồn, tuy nhiên bà ta lại là một con chó săn
đang giận dữ. Bà trừng trừng nhìn tôi. Mẹ lo lắng vặn xoắn chiếc tạp
dề trong đôi bàn tay.
Tôi gãi đầu và lục lại trí óc. Gần đây tôi có tặng cô Lettie này trò
chơi khăm nào không nhỉ? Tôi không nghĩ thế...
Bố ngước nhìn lên và thôi huýt sáo. Ông lau trán bằng một chiếc
khăn tay và liếc tôi, như thể đã biết trước chuyện sắp xảy ra.
“Ngày mới tốt lành, cô Lettie,” bố nói.