“Đừng có chúc ‘ngày mới tốt lành’ với tôi. Ngày hôm nay vô cùng
tồi tệ,” cô Lettie đáp.
“Ồ? Có chuyện gì thế?”
“Bắp cải của tôi bị ăn trộm.”
“Ăn trộm ư?”
“Phải. Ăn trộm. Tất cả số đó.”
Niềm hạnh phúc và tự hào của cô Lettie chính là vườn bắp cải của
mình. Chúng luôn luôn giành giải nhất trong cuộc thi rau củ quả tại Lễ
hội Mùa màng. Hễ có đợt sương giá nào đến sớm, cô Lettie lại đắp
chăn cho lũ bắp cải. Tôi thậm chí còn nghe thấy bà ta hát ru cho
chúng.
“Ôi trời, đúng là một bi kịch,” bố nói. “Chúng tôi luôn luôn trông
đợi những cây bắp cải xinh đẹp, mập mạp của cô.”
“Bi kịch ư? Đây không phải là bi kịch, mà là một vụ trộm cắp!”, cô
Lettie lại quắc mắt nhìn tôi. Tôi chớp chớp mắt.
“Bà ấy tin Jack đã lấy trộm chúng,” mẹ nói.
Annabella mỉm cười tự mãn. Con bé luôn thích thú mỗi khi thấy tôi
gặp rắc rối. Tôi nhìn quanh kiếm một con bọ để bỏ lên đầu nó.
“Gượm đã, cô Lettie,” bố nói. “Điều gì đã khiến cho bà nghĩ Jack
có liên quan đến vườn bắp cải bị mất tích nhà bà?”
Cô Lettie Nettle trợn mắt ngó bố như thể ông bị ngớ ngẩn. “Bởi vì
thằng nhãi luôn luôn có liên quan đến mọi việc. Nhớ khi nó mang túi
đường đến cho tôi không? Tôi cứ nghĩ cái túi đầy ắp đường trắng tinh,
ngọt ngào, cho đến khi phát hiện trong đó toàn là muối!”
Ha! Tôi quên béng mất vụ tráo đường bằng muối đấy. Rắn rết cóc
nhái ơi, cái ánh nhìn trên gương mặt bà ta khi ngoạm một miếng bánh
pút- đinh mận mặn chát thật là khó tin! Tôi chưa bao giờ biết rằng một
gương mặt có thể xoắn vặn theo nhiều hướng đến thế.
“Tôi đã suýt chết vì nghẹn!”, cô Lettie nói. “Và không ai có thể
quên được cái ngày thằng nhãi ăn trộm... ăn trộm đồ lót của tôi và treo