chúng giữa thanh thiên bạch nhật!” Cô Lettie tím lịm như một cây bắp
cải tím.
“Tôi nhớ chứ,” bố đáp một cách nghiêm trang, nhưng tôi dám cược
là ông đang cắn chặt má trong để cố nhịn cười. “Tôi cũng nhớ rằng
Jack đã thú nhận toàn bộ tội lỗi và chịu phạt. Nó là một thằng bé trung
thực. Vì vậy tại sao chúng ta không hỏi thẳng nó. “Jack, con trai à, con
có biết tí gì về vườn bắp cải của cô Lettie đây không?”
Tôi lắc đầu, “Không, thưa bố.”
“Thằng quỷ con dối trá!” Cô Lettie kêu lên. “Việc này có quá nhiều
dấu hiệu chống lại mày!”
“Cháu không hề đặt chân lên vườn nhà bà! Cháu thậm chí còn
không thích bắp cải của bà.”
“Việc đó đúng đấy,” bố tán thành. “Jack nhà tôi không thích bất cứ
thứ gì dính một tí màu xanh. Tôi vẫn nhớ mình từng cố gắng cho nó
ăn một ít đậu xanh hồi còn bé, và nó trát tất cả chỗ đậu lên khắp mặt
tôi.” Bố cười khúc khích. Cô Lettie thì không.
“Nó không còn là một đứa bé nữa,” bà ta nói. “Nó là một thằng đại
dối trá, trộm cắp, lươn lẹo, hư hỏng và...”
“Nếu Jack đã nói nó không làm điều đó, thì nghĩa là nó không làm.”
Lần này đến lượt mẹ lên tiếng, gương mặt nghiêm nghị như một lời
tuyên thệ. Tôi cố nén một tiếng thở hắt đầy nhẹ nhõm. Mẹ không
thường xuyên bênh vực tôi, nhưng nếu bà bảo tôi vô tội, nghĩa là tôi
vô tội. Lời nói của bà là sự thật, là luật pháp, và tất cả mọi người đều
biết điều đó, kể cả cô Lettie Nettie.
Mặt Cô Lettie nhăn tít lại. “Thế thì ai, ai đã lấy bắp cải của tôi?”
***
Đó là một điều bí ẩn, và ở trong một ngôi làng nhỏ luôn đói khát
những điều bí ẩn thì tin tức lan truyền đi rất nhanh. Đến giữa trưa, cả
làng đã tụ tập đông đủ để điều tra vườn bắp cải nhà cô Lettie. Quả là