Cô Lettie cũng khụt khịt mũi.
“Tôi cá là phải nguyên một đàn gia súc mới có thể làm được điều
này, đừng nói mấy con lợn,” bố nhận xét.
“Tôi bảo mọi người rồi, đó là do cơn bão,” Horace nói. “Các vị
không nghe thấy nó sao?”
Có những tiếng lầm rầm tán đồng. Vụ mùa đến mang theo rất nhiều
cơn bão - bão mưa, bão gió và cả bão sấm chớp - bất kỳ cơn bão nào
trong số chúng cũng đều có thể phá hủy cả một ngôi làng.
“Nhưng loại bão nào mà chỉ cày nát có một cánh đồng thôi vậy?”, ai
đó hỏi.
“Không có cơn bão nào cả,” một giọng nói khác cất lên. “Tôi biết ai
ăn trộm bắp cải của bà.”
Sự yên lặng đột ngột bao phủ khi một người đàn ông khập khiễng đi
vào giữa vòng tròn, kéo theo sau chiếc xe hai bánh ọp ẹp. Đó là Jaber,
tay thợ hàn nồi chỉ còn một chân. Cái chân kia của ông ta là một khúc
gỗ trầy xước chằng chịt từ đầu gối trở xuống, theo mỗi bước chân của
ông ta, khúc gỗ lại tạo nên những tiếng thịch.
Thịch. Cót két. Thịch. Cót két.
Tôi mới chỉ nhìn thấy Jaber vài lần trước đây, nhưng tôi nhớ cái
chân gỗ của ông ta. Jaber không sống ở trong làng, mà lang thang nay
đây mai đó, hàn chữa nồi niêu, dụng cụ nấu ăn cho mọi người. Ông ta
cũng thường mang tới những chiếc nồi niêu mới từ các ngôi làng khác,
cùng với một vài câu chuyện quá là khó tin, ngay cả đối với trí tưởng
tượng của tôi. Như là câu chuyện về lũ lợn sống trong các ngôi nhà,
hay cô gái tới dự vũ hội hoàng gia trong một quả bí ngô kéo bằng
những con chuột nhắt và thằn lằn.
Được rồi, có lẽ Jaber hơi dở người một chút, nhưng cô Lettie Nettle,
trong cơn tuyệt vọng, luôn sẵn lòng chờ nghe câu trả lời từ bất cứ
người nào, kể cả một ông thợ hàn nồi què giò điên khùng.
“Là ai cơ?”, bà ấy hỏi. “Ông nhìn thấy ai ăn cắp bắp cải của tôi?”