“Anh ta đang mô tả cơn bão đêm qua đấy thôi,” Horace nói. “Chẳng
phải tôi đã nói nó là một cơn bão đó sao?”
“Không phải bão đâu!” Jaber gào lên. “Lũ khổng lồ, chúng đã cướp
bóc khắp nơi trên đất nước này. Tôi vừa đi qua một ngôi làng bị lũ
khổng lồ càn quét. Chúng cướp đi mọi thứ. Bò, gà, toàn bộ lương thực
trên những cánh đồng, kể cả nhà cửa và con người bên trong! Cả một
ngôi làng nhộn nhịp đã biến mất như chưa từng tồn tại!”
“Có thể nó chưa bao giờ ở đó,” mẹ nói.
“Ông muốn biết ta đang nghĩ gì không?” Cô Lettie nói. “Ta nghĩ
chính ông là kẻ ăn cắp bắp cải của ta!” Bà chỉ một ngón tay xương xẩu
vào Jaber.
“Tôi á?” Jaber kêu lên.
“Phải, là ông! Ông có lẽ đã tẩu tán chỗ bắp cải của ta bằng một
chiếc xe kéo để đem sang làng khác bán, và giờ thì lại bốc phét với
chúng ta những câu chuyện hoang đường về bọn khổng lồ rơi xuống
từ trên trời! Ông chẳng là gì khác hơn ngoài một tên bịp bợm, chính
ông đó!”
Mặt Jaber chuyển sang đỏ tía. Mắt ông ta đảo lên đảo xuống, sang
trái sang phải. “Bà nghĩ đó là tôi? Bà nghĩ tôi ăn trộm bắp cải của bà
ư? Tôi không hề ăn cắp! Bọn khổng lồ sẽ quay trở lại, và nếu như
không nghiền bà nát bét dưới bàn chân, thì chúng cũng tóm lấy bà và
nhai xương rau ráu thôi!” Jaber thực sự đang nổi cơn điên. Nước
miếng văng tung tóe khỏi miệng ông ta, đôi tay thì vung vẩy điên loạn
đến mức ông ta mất thăng bằng và ngã phịch xuống mặt đất. Chẳng có
ai giúp ông ta đứng dậy. Họ bỏ đi, cười hô hố vào Jaber và câu chuyện
điên khùng của ông ta.
“Đúng là gã quái gở,” Horace nói.
“Còn quái gở hơn cả loại bánh Nutty-Nutty của tôi,” ông Baker
Baker đế thêm.
“Hắn chẳng là gì khác hơn một thằng trộm bắp cải phét lác tầm
thường!” Cô Lettie chốt hạ.