“Phải thưa bà, tôi có thấy,” Jaber đáp.
“Vậy ư? Đó là ai? Hãy vạch mặt tên trộm!”
“Đó là lũ người khổng lồ,” Jaber đáp. “Bọn hắn đã lấy trộm bắp cải
của bà.”
Mọi người sững sờ như hóa đá.
Người khổng lồ.
Ba tiếng ấy chớp lấy sự chú ý của tôi như một mẩu vụn pho-mát
mời gọi một con chuột đói.
“Người khổng lồ ư?”, cô Lettie hỏi. “Ông vừa nói bọn người khổng
lồ đã lấy bắp cải của tôi sao?”
“Vâng thưa bà,” Jaber đáp. “Chúng đến vào giữa đêm và nhổ bắp
cải khỏi khu vườn của bà.”
Những tiếng rì rầm và thì thào lan truyền khắp đám dân làng.
“Điều này có thể thật sao?”, ai đó hỏi.
“Không phải đâu.”
“Chuyện tào lao,” mẹ lẩm bẩm.
“Thế chúng đang ở đâu?”, cô Lettie hỏi. “Chúng đã đi đường nào?”
Chả biết có phải khổng lồ hay không, trông bà cũng như thể đang
bừng bừng khí thế sẵn sàng theo dấu và hạ gục chúng bằng một cây
cuốc, đặng chúng chịu trả những cây bắp cải quý giá mới thôi.
Jaber trỏ thẳng lên trên. “Trên trời. Những người khổng lồ sống trên
trời.”
Đám dân làng vỡ òa một tràng cười dữ dội. Kể cả tôi cũng phải thừa
nhận cái ý tưởng người khổng lồ sống trên trời thật là lố bịch. Có lẽ
Jaber đã nhầm lẫn. Có thể ông ta đã nhìn thấy chúng trèo xuống từ
một vách đá hoặc một ngọn núi rất cao, mà đôi khi trông giống như bị
lẫn vào nền trời. Cũng không quá khó tin.
“Là thật! Là thật đấy!” Jaber kêu lên át đi tiếng cười. “Tôi đã nhìn
thấy chúng xé rách bầu trời bằng một tia chớp, và bọn chúng bước đi
ầm, ầm, ẦM!”