một đống hỗn độn! Chỗ này đùn lên từng ụ đất thù lù, chỗ kia lại lỗ
chỗ những cái hố sâu hoắm. Vài cái cây đổ ngổn ngang, bị tước đến
tận rễ. Mười ba đứa trẻ nhà bà góa Francis biến nó thành một cái sân
chơi, trượt xuống khỏi những ụ đất và nhảy vào những cái rãnh mới
đào. Chúng chẳng hề bận tâm đến vận rủi của ai sất.
“Trời đất, trời đất ơi,” ông Baker Baker lẩm bẩm. Không nhầm đâu,
tên ông ấy là Baker Baker, trước hết vì tên ông ấy chính xác là Baker,
và thứ nữa là bởi ông đích thị là một người thợ làm bánh: bánh mì,
bánh vòng và bánh nướng. Ông kể rằng cha ông đặt tên ông như vậy
vì muốn nhấn mạnh nghề làm bánh của con mình sau này. Nó cũng tạo
ra cho ông một thói quen thích nói lặp từ. “Ai đã gây nên cơ sự khủng
khiếp, khủng khiếp này?”
Vài ánh mắt ngờ vực ném về phía tôi. Có lẽ họ đang nhớ đến
chuyện tôi nổi lửa thiêu rụi xưởng của ông thợ rèn vài tuần trước, mặc
dù hoàn toàn không phải do tôi cố tình. Tôi chỉ muốn thắp lên ngọn
đuốc lớn cho một cuộc săn vĩ đại thôi mà.
“Jack không làm chuyện đó đâu,” bố nói. “Tôi có thể làm chứng
cho con tôi.”
“Tôi nghe thấy vài tiếng sấm đêm qua,” Horace nói, “khiến Cindy
cứ trăn trở, trằn trọc mãi.” Cindy là con lợn cảnh của Horace. Bác ta
mang nó đi mọi nơi và trò chuyện tâm tình cùng nó như thể con lợn là
người thật vậy. “Có lẽ sét đã đánh trúng khu vườn của bà và hun khô
tất cả số bắp cải.”
“Ông có thấy cây bắp cải khô nào ở đây không vậy?” Cô Lettie đốp
lại. “Chúng biến mất cả rồi! Bị nhổ tận gốc! Bị ăn cắp!”
“Hay là thú hoang?” Horace gợi ý.
“Có thể chính là lũ lợn béo nhà ông đấy,” cô Lettie chì chiết. “Ông
lúc nào cũng để đám lợn ấy giày xéo vào vườn bắp cải của tôi!”
“Cindy không ăn bắp cải của bà đâu, phải không, cô bé?”
Ụt ịt, khụt khịt.
“Thấy chưa? Cindy là một cô bé ngoan.”