Nhà vua ậm ọe và ho khan một lần, hai lần, và với một luồng hơi thở
hôi hám thật mạnh, khạc tôi bắn ra khỏi miệng.
Tôi bay vọt trên món bánh pút-đinh và qua sát nút một cây nến,
thoát được ngọn lửa trong tấc gang và rơi tõm xuống một cái ao nóng
bỏng màu xanh. Vài giọt chất lỏng văng vào miệng tôi. Eo ơi! Súp đậu
xanh! Tôi bì bõm lội về phía thành cái liễn, tìm chỗ ẩn náu trong cái
rãnh đặt muôi. Tôi vừa suýt bị ăn sống! Nhưng thần kỳ thay, dường
như tôi đã trốn thoát mà không dính bất cứ một dấu răng khổng lồ nào.
Đức vua tiếp tục khạc nhổ om sòm. “Món bánh pút-đinh này sạn
quá,” lão nói bằng một chất giọng mũi lạnh lẽo. “Bay đâu! Dọn cái thứ
cám lợn ghê tởm này đi!” Một người hầu bưng cái đĩa lên và vội vã
bước khỏi căn phòng, nhưng trước khi anh ta biến mất tôi còn kịp nhìn
thấy anh ta chọc tay vào cái đĩa và đưa lên miệng. Trong nạn đói,
không có thứ thực phẩm nào bị bỏ phí.
Đức vua vớ lấy một cái đĩa khác và tiếp tục nhồi nhét thức ăn vào
miệng. Mẩu vụn và nước dùng nhỏ thành dòng xuống bàn.
Cục, cục, cục.
Rắn rết cóc nhái ơi, có một con gà khổng lồ ở trên bàn! Một con gà
mái còn sống nhăn, đang mổ mổ những mẩu thức ăn thừa của Vua
Barf. Nó được gắn với cổ tay của đức vua bằng một sợi xích vàng, và
nhà vua vừa ăn vừa vuốt ve bộ lông vũ của nó.
Ngồi đối diện với đức vua là một người phụ nữ khổng lồ - hoàng
hậu, tôi nghĩ vậy. Bà ta có làn da trắng như sữa, đôi mắt xanh lơ sáng,
mái tóc vàng óng ánh và đôi môi đỏ thắm như ruby. Bà ta vô cùng
xinh đẹp, ngoại trừ việc thỉnh thoảng cái lưỡi lại bắn vọt ra như một
con ếch.
Trong lòng hoàng hậu là một đứa bé khổng lồ. Tôi đoán chắc là
Hoàng tử, đứa bé không hơn một tuổi với đôi má bầu bĩnh, hai cái
răng sắc sáng lóa, đang nhỏ dãi như mưa xuống cái đĩa của mẹ nó.
“Fee! Fee! Fo!”, đứa bé khổng lồ vừa nện tay xuống bàn ăn vừa bi
bô.