Tay pháp sư ngồi thẳng người trên ghế như một anh lính trong tư
thế nghiêm. “Thần luôn hết sức cố gắng, muôn tâu Bệ hạ. Ngày hôm
qua thần gần như đã thành công trong việc biến mái tóc của một ả hầu
gái rửa bát thành vàng. Thần đoán chắc thần đã làm đúng bài. Chưa
hiểu hà cớ gì mà nó lại bốc cháy...”
Đức vua xua tay một cách thô bạo. “Trẫm chẳng bận tâm việc
khanh nổi lửa đốt mái tóc của ai bốc cháy. Trẫm chỉ ước gì khanh có
thể tạo ra một con gà đẻ trứng vàng khác. Hay một con ngỗng vàng
hay thứ gì đó cũng được. Trẫm e rằng Bảo Bối sắp “tịt” rồi, cũng
giống như hoàng hậu vậy, lúc đó trẫm biết làm gì đây?”
Tay Pháp sư thở dài rầu rĩ. “Thực tế thì thần đã cố tạo ra một con
ngỗng vàng rồi đó ạ. Nhưng con thứ nhất thì hóa đá, còn con thứ hai
thay vì trứng vàng lại đẻ ra trứng than, vì vậy thần đã tặng nó cho tay
thợ rèn để phục vụ cho việc đốt lò, có điều thần không nghĩ rằng hắn
ta đánh giá cao điều đó, bởi vì hắn đã ngay lập tức chặt lìa đầu con
ngỗng và nấu nó cho bữa tối.”
Đức vua ôm ghì con gà vào ngực. “Chớ để tên man rợ đó lại gần
Bảo Bối của trẫm!”
Cục tác! Cục tác! Con gà kêu váng.
“Fee, fee!”, em bé phá lên cười như nắc nẻ, nện tay xuống mặt bàn
khi những dòng nước dãi theo nhau nhểu ròng ròng xuống cằm.
“Ồ, dọn ngay cái thứ nhớp nháp đó đi,” Đức vua sủa. Lão quay qua
Hoàng hậu. “Mà cô đang mặc cái váy gì kinh tởm thế kia? Xiêm y
vàng ròng đâu hết rồi?”
Hoàng hậu Opal rùng mình. “Thiếp... thiếp không thích mặc xiêm y
vàng. Nó khiến da thần thiếp ngứa ngáy.”
“Sao cô lại không thích vàng được nhỉ?” Đức vua nói. “Ta không
thể mặc được bất cứ thứ gì khác ngoài vàng. Đó là chất liệu ấm áp
nhất trên thế giới này, phải không, Bảo Bối? Đẻ trứng!”
Con gà sững lại, rùng mình, rồi cho ra một quả trứng vàng nữa.