Phải, khác nào trộm cướp đâu? Và đúng, tôi đang nổi giận đây!
“Giận thì làm được gì cơ chứ? Chúng chẳng lớn hơn ngón tay của
trẫm!”
“Đôi khi những thứ nhỏ bé có cách khiến Người phải ngỡ ngàng,”
Hoàng hậu đáp.
“Fie! Fum!” Em bé bi bô.
Đức vua xiên cái dĩa vào một tảng thịt và tọng nó vào miệng. Lão
vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. “Ngôi làng đó ở dưới vương quốc của
ta, và như vậy cũng nằm dưới quyền cai trị của ta. Tất cả lương thực,
gia súc, đất đai, thậm chí cả lũ tí hon đều thuộc về ta, ngay cả khi
chúng nhỏ một cách đáng thương.”
“Ôi, điều đó thật không công bằng,” Hoàng hậu nói. “Nếu bỗng
dưng có một tên khổng lồ xuất hiện từ trời cao và cướp đi tất cả vàng
của Bệ hạ, thì Người có thích nổi không?”
Đức vua mắc nghẹn và ho khù khụ. “Đừng nói chuyện lố bịch! Ta
quá hùng mạnh để có thể bị đánh bại. Ta sẽ cho bọn chúng đầu lìa khỏi
cổ!”
“Nếu Bệ hạ đã hùng mạnh đến thế, tại sao Người lại không thể tự
trồng trọt lương thực? Hoặc tạo nên nó từ phép thuật? Tại sao Bệ hạ
không thể ra lệnh cho pháp sư của Người biến hóa ra thức ăn?”
Tay Pháp sư nhảy dựng lên. “Ồ có chứ! Dĩ nhiên thần có thể! Thần
sẽ biến cái dĩa này thành một củ cà rốt!”
“Đừng có động vào vàng của ta!” Đức vua be lên. “Chọn thứ khác
mà biến - cái của nợ kia kìa!” Lão chỉ thẳng vào Hoàng tử nhí, đang
ngồi nhằn một mẩu bánh mì.
“Ôi, quá tốt, quá đã!” Tay Pháp sư lảm nhảm, với tay về phía em bé.
Hoàng hậu phát vào tay y. “Không phải Archie của ta, đồ quái vật!
Mi tự biến mi thành lương thực ấy!”
Tay Pháp sư nhăn tít mặt mày. “Thần đồ rằng mình có thể. Thần
chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Người thật anh minh, thưa Hoàng hậu.