“Tống khứ cái thứ sinh vật nhầy nhụa đó khỏi bàn mau!” Đức vua
gào lên.
Trong lúc Hoàng hậu bế hoàng tử lên, tôi bò vào một đĩa bơ. Bà ta
giữ đứa bé cách mình tầm một cánh tay. Người nó be bét toàn súp, và
nó ngọ nguậy trong cánh tay bà ta, làm văng tung tóe thứ chất lỏng
xanh lè lên khuôn mặt lẫn bộ váy dài màu xanh của mẹ nó.
“Tởm quá đi mất!” Đức vua nói. “Nom nó như hoàng tử ếch vậy!”
“Ồ! Ồ! Thần có thể biến Điện hạ thành con ếch!”, tay Pháp sư nói,
vỗ tay phấn khích đến nỗi năm ngón tay cà-rốt của y rụng lả tả. “Ồ,
hãy cho phép hạ thần! Cho phép hạ thần! Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi
mà!”
“Ta cấm mi động vào Hoàng tử!” Hoàng hậu quát. “Mi gây hại còn
chưa đủ hay sao?”
“Nhưng hạ thần nghĩ Hoàng tử quyến rũ như một con ếch vậy,
Người có thấy thế không, muôn tâu Bệ hạ?”
“Khanh có thể khiến nó đẻ ra trứng ếch bằng vàng không?” Đức
vua hỏi.
“Người thật là gớm ghiếc!” Hoàng hậu kêu lên. “Người không nghĩ
được đến điều gì khác ngoài vàng hay sao?”
“Còn cái gì khác để mà nghĩ?”
“Lương thực,” Hoàng hậu đáp. “Và gia đình.”
“Xì! Chúng ta có đầy lương thực. Và đương nhiên trẫm có nghĩ đến
gia đình chứ. Như trẫm nói ban nãy, lũ em trai của cô đang chuẩn bị
một cuộc săn lùng bọn tí hon mới. Ngày mai, chúng sẽ cung cấp lương
thực cho cả Vương Quốc.” Đức vua vuốt ve con gà và nó kêu cục ta
cục tác. “Và ta cũng sẽ có vàng của mình. Giờ thì đẻ trứng mau!”
Con gà tuân lệnh.
“Đẻ! Đẻ! Đẻ!”
Con gà rùng mình dữ dội, nhưng vẫn đẻ thêm ba quả trứng nữa.