Phải, thần nghĩ nó sẽ công hiệu.” Y đưa bàn tay lên sát mặt. Đôi mắt y
lác xệch khi y lầm rầm niệm những câu thần chú rất nhanh bên dưới
hơi thở lào thào.
Năm ngón tay y bắt đầu nở lớn và tỏa ra năm hướng.
Chúng mỗi lúc một vươn dài và nhọn hoắt về phía chóp. Ban đầu
chúng ngả xanh, sau đó chuyển trắng bạch và ửng lên sắc cam, cho
đến lúc rốt cuộc cả năm ngón tay trên bàn tay trái hóa thành năm củ cả
rốt dài nhọn. Những chiếc lá xanh trổ ra khắp các đốt ngón tay y, và
kết thành từng chùm quanh cổ tay như một chiếc măng-sét diềm xếp
nếp.
“Những ngón tay ngon lành!” Tay Pháp sư nói. Y ngoạm đầu ngón
tay út và nhai rau ráu. “Thật tiện lợi làm sao. Xin Hoàng hậu chớ lo
phiền. Khi nào hết lương thực, ta chỉ việc ăn thịt chính mình!”
Hoàng hậu nhìn y vẻ kinh hoàng. Đức vua cười hô hố và nhồi thêm
một mớ bánh mì vào miệng.
“Fee, fee, foe!” Đứa bé giờ đã leo hẳn lên bàn.
Nó chọc cả hai tay vào bát khoai tây và tọng tất cả vào miệng, làm
dây khoai tây lên khắp mặt và bụng. “Fum!” nói nói, cười khanh
khách và vỗ tay khiến khoai văng tung tóe khắp nơi. Rồi thằng bé nhìn
thẳng vào tôi.
Rắn rết cóc nhái ơi, tôi đã bị chiếu tướng.
“Fee, fee, fum!” Em bé bò nhanh thoăn thoắt đến mức tôi không có
đủ thời gian mà suy nghĩ. Tôi lội trở lại vào món súp. Có lẽ nếu không
tìm thấy tôi, thằng bé sẽ bò đi chỗ khác.
“Không, Archie!”, hoàng hậu kêu lên khi đứa bé nện thẳng nắm
đấm xuống rìa liễn súp. Tôi bắn khỏi cái liễn trong một làn sóng đậu
xanh sền sệt. Tôi văng vào bụng đứa bé và trôi tuột xuống mấy cái
ngấn mềm mại nơi chân nó.
“Fie, fo!” Em bé chọc, thụi và cố gắng nhặt tôi lên, nhưng cả hai
đứa đều trơn nhẫy và nhầy nhụa súp, nên may mắn thay đôi bàn tay
mũm mĩm của nó không thể nào tóm dính tôi.