Tôi gào rú khi bà thả tõm tôi vào bồn rửa. Ở nhà, tôi chưa bao giờ
phải tắm hai ngày liên tiếp!
“Con bẩn thỉu quá đi mất, đến nỗi một người hầu có thể nhầm con
với một củ khoai tây. Nếu vậy, con sẽ thực sự bị ăn thịt mất thôi,” bà
tặc lưỡi với tôi.
Sau khi tôi đã tắm rửa và hong khô xong xuôi, bà Martha lấy ra ít
bánh mì và pho-mát. Tôi như chết đói, dù mới trở về từ một bữa tiệc
khổng lồ. Tôi và Tom phồng mang trợn mắt đánh chén những miếng
to tướng.
“Muốn chơi trò đòn bẩy thìa nữa không?” Tom hỏi.
“Không phải bây giờ,” tôi đáp.
“Đọ kiếm vậy?”
“Để sau đi.” Tôi liếc bà Martha. Tôi cần ai đó hỗ trợ tìm kiếm các
em trai của Hoàng hậu, nhưng e rằng nếu Martha biết kế hoạch của
tôi, bà sẽ giam tôi luôn trong hũ đường cũng nên.
“Tom,” tôi thì thầm. “Tớ đã biết kẻ nào đã đi xuống và bắt bố tớ. Đó
chính là hai em trai của Hoàng hậu, Frederick và Bruno.”
“Tuyệt thật,” nó đáp bằng giọng hờ hững.
“Tớ phải tìm được bọn họ,” tôi khẩn khoản.
“Ồ, tất nhiên rồi,” Tom đáp. Tôi không chắc nó có đang thực sự
lắng nghe hay không.
“Đức vua nói họ đang ở trong kho vũ khí, chuẩn bị cho một cuộc bố
ráp mới.”
“Kho vũ khí ư?” Giờ thì Tom đã tỏ ra chú ý.
Tôi gật đầu. Tôi bắt đầu nhận ra, cách duy nhất để khiến Tom đồng
ý giúp tôi là khiến cho nó giống như một cuộc phiêu lưu. “Có thể, nếu
cậu muốn đi cùng tớ, chúng ta sẽ có một trận đấu ra trò đấy.”
Tom thả rơi chiếc bánh mì. “Phải! Bằng kiếm, rìu và chùy gai
khổng lồ. Lâu lắm rồi tớ chưa được trượt xuống một lưỡi kiếm. Và tớ