có cách tốt nhất để tới đó! Tất cả những gì chúng ta cần là một mẩu
pho-mát.”
“Pho-mát ư?”, tôi hỏi.
“Cậu sẽ biết ngay thôi,” Tom đáp, tay nhét các mẩu pho-mát đầy
chặt hai túi. “Nhanh lên, trước khi Martha bỏ chúng ta vào hũ đường!”
Tom tụt xuống dưới gầm bàn bằng một sợi len của bà Martha. Tôi
bám theo sát nút, cẩn thận không để con mèo Rufus bắt gặp. Chúng tôi
nhảy qua những vết nứt, khe kẽ và đinh khổng lồ, rồi bò qua cái lỗ
trong góc bếp. Chúng tôi được chào đón bởi cơ man mạng nhện và
mấy con kiến.
Trước đây, kiến luôn là thứ tôi có thể di nát dưới gót giày mà không
cần nghĩ ngợi đến lần thứ hai, nhưng kiến khổng lồ thì... Chúng có
những cái đầu vuông vẹo vọ và đôi càng sắc lẻm, nhưng cũng giống
như lũ nhện, chúng không mấy bận tâm đến tôi. Chúng chỉ chăm chăm
tập trung vào công việc, nhặt nhạnh các mẩu vụn và đi thành hàng về
tổ như những chiến binh cần mẫn.
“Giờ thì cậu hãy lấy ra một miếng pho-mát nhỏ thôi nhé,” Tom nói.
Tôi làm theo, và cả hai chúng tôi đều giơ hai miếng pho-mát trước
mặt.
“Ta đang chờ đợi gì thế?”, tôi hỏi.
“Một cuốc đi nhờ,” Tom đáp. Tôi nhìn Tom như thể nó bị điên,
nhưng Tom vẫn đứng yên và nhẫn nại chìa ra miếng pho-mát của
mình.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi có thể nghe thấy những tiếng chút chít
lớn dần, và rồi vài con chuột thoăn thoắt bò dọc theo những thanh dầm
gỗ về phía hai đứa.
Một con chuột nâu tiếp cận Tom, rung rung đôi hàng ria, rồi kêu
chít chít như thể chào đón cậu ta. “Con này là của tớ! Cậu đón con sau
nhé!” Tom nhảy phóc lên lưng con chuột và tung miếng pho- mát ra
phía trước cho nó đuổi theo.