cũng có lúc tôi vẫn thường cười cợt, vui đùa, nhưng đó là trước lúc gặp
John Claverhouse kìa.
Coi cười của gã kìa, nó làm tôi phát điên phát khùng lên được, như thể
trên thế gian này không còn cái gì khác có thể làm tôi phát khùng phát điên
lên như vậy; cái tiếng cười của gã, nó cứ lởn vởn bên tôi, bám riết lấy tôi;
giống như một cái giũa khổng lồ, nó chà xát trái tim tôi cả lúc thức cũng
như trong lúc ngủ. Ngay lúc bình minh vừa rạng, xuyên qua cánh đồng cỏ
nó đã lồng lộng ùa tới xua tan giấc ngủ nán sảng khoái của tôi; giữa trưa
nắng chói chang trong khi đám cây cối rũ xuống và lũ chim đã rút sâu vào
rừng, vạn vật trở nên im ắng, tiếng cười hô hố của gã lại vang lên như
muốn thách thức cả mặt trời; cả lúc đêm đã khuya, từ trên phố vừa về tới
lối rẽ vào nhà, gã lại phá lên cười rộ; tiếng cư̖ của g. dựng ngược tôi dậy,
làm tôi trằn trọc không sao ngủ lại được.
Ban đêm, đã nhiều lần tôi lẻn đến, mở cổng chuồng xua đàn gia súc của
gã ra đồng; đến sáng, lại nghe tiếng cười rộ của gã và trông thấy gã ta lùa ra
đồng luôn những con còn, sót lại; "Tội nghiệp" - gã nói - "mấy con quái
này lại thèm cỏ tươi đây mà!".
Gã có nuôi một con chó, đặt tên là Mars; đó là một con chó đực cao to,
dáng điệu hung vĩ, thuộc nòi chó săn. Gã rất khoái con vật, đi đâu cũng dắt
theo. Tôi rình mãi, cho đến một hôm gặp dịp, tôi dụ con chó ra ngoài và
ném cho nó một miếng thịt bò tẩm mã tiền. Điều đó cũng chẳng làm John
Claverhouse động tâm; mặt gã vẫn cứ tươi hơn hớn và do đó, trông lại càng
tròn vành vạnh.
Tiếp đó, tôi đốt cả chuồng gia súc và cả cánh đồng cỏ của gã. Sáng hôm
sau, nhằm ngày chủ nhật, trông gã vẫn cứ phởn phơ, vui vẻ.
"Ông tính đi đâu vậy?" - tôi hỏi khi thấy gã vừa ra đến chỗ ngả rẽ.