qua người đó, buộc gã ta phải đi đến chỗ phá sản, phải bán tống bán tháo
tất cả cơ ngơi của gã. Vài ngày sau, tôi rảo đến, coi xem gã ta ứng phó với
hoàn cảnh thế nào, vì từ hơn hai mươi năm nay, gã vẫn sống gắn bó với cơ
ngơi đó. Gặp tôi, gã tròn xoe mắt nhìn, mặt giãn ra cho đến khi nó lại tròn
vành vạnh như mặt trăng đầy.
"Ha,ha, ha - Gã phá lên cười: - Ông xem, cái thằng bé, con tôi ấy, nó có
ngộ không; tôi kể ông nghe nhé, nó chạy chơi ở bờ sông, bất đồ một
khoảng bờ sụp xuống làm nước bắn tung toé lên người nó, vậy là nó hét
toáng lên: Ôi ba ơi, nước bay lên đánh con kìa!..."
Gã dừng lại, đợi tôi hưởng ứng câu chuyện; tôi nhăn mặt, nói cộc lốc:
"Chuyện như vậy thì có gì đáng để cười đâu cơ chứ!"
Gã ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi, rồi khuôn mặt lại giãn ra, lại sáng rờ rỡ
như mặt trăng đêm rằm, rồi cười phá lên: "Hì, hì... hà hà... chuyện như vậy
mà ông bảo không cười cho được à? Hà hà... Ông thấy đấy, cả một khối
nước chứ chơi à!...".
Đến nước như vậy thì làm sao mà còn chịu được, tôi tức tối quay lưng
bỏ đi; mẹ gã chứ, phải kết thúc chuyện này ngay thôi; lẽ ra, gã đừng nên ra
đời mới phải...
Lên đến tận đỉnh đồi, tôi vẫn còn nghe tiếng cười quái gở của gã lồng
lộng trong bâu trời. Chính lúc đó, tôi đã quyết định là phải khử ngay cái gã
John Claverhouse đó mới được, và giờ đây, tôi có cảm giác thỏa mãn vì đã
thực hiện được điều đó một cách hoàn hảo. Lúc đó, tôi đã cố toan tính phải
làm cách nào để lương tâm không bị cắn rứt, nhưng kết quả phải thật chắc
chắn mới được. Tôi không thích kiểu làm hấp tấp, cũng không thích kiểu
làm tàn bạo; đối với tôi, bắn cho gã một phát, đâm cho gã một dao, đập cho
gã một gậy,... những cách đó, sao mà tởm! Phải thật khéo léo, phải thật gọn
gàng, và điều cốt tử là phải làm thế nào để mình đừng bị mảy may nghi
ngờ. Ở suốt một tuần, cuối cùng tôi cũng tìm ra cách. Bắt tay vào việc,