trước hết tôi tìm mua một con chó cái nòi spaniel giỏi lội nước mới non
năm tháng tuổi; tôi đặt tên nó là Bellona và ra sức huấn luyện nó.. Ai để ý
hẳn sẽ thấy tôi chỉ dạy cho nó mỗi một việc là tìm mang về những đồ vật
mà tôi ném đi. Ném một cái gậy xuống nước, tôi suỵt nó lội xuống tìm,
không những chỉ mang về, mà phải mang về ngay lập tức, không được gặm
hay đùa nghịch với chiếc gậy đó. Mục tiêu nó phải đạt là đem gậy về ngay,
càng nhanh càng tốt, không được dừng lại. Tôi tập cho nó chạy đuổi theo
tôi, miệng vẫn ngậm chặt chiếc gậy cho đến khi nào đuổi kịp mới thôi. Vốn
thuộc nòi chó sáng ý, chẳng mấy khó khăn, nó đã nhanh chóng thành thục
trò chơi đó.
Đợi đến lúc thuận tiện, tôi đem Bellona tặng cho John Claverhouse. Vì
đã phần nào nắm được điểm yếu của gã, tôi biết tôi phải làm thế nào.
Lúc tôi đưa sợi dây buộc cổ chó cho gã, gã đẩy ra:
- Ông... ông thật lòng không đấy? Tôi biết... tôi biết là ông đâu có ưa gì
tôi - Gã nhăn nhở cười: -Nhận quà tặng của ông... hóa ra... tôi...
Ngắm nghía con chó, mặt cố lập nghiêm, gã hỏi:
- Ông đặt cho nó tên gì vậy?
- Bellona. - Tôi đáp.
Mặt giãn ra, gã cười rộ lên:
- Ha... ha... Bellona... Cái tên hay thật đấy!
Giữ vẻ mặt bình thản, đợi gã nín cười, tôi nói:
- Chắc ông cũng biết, Bellona là vợ của Mars 1 đấy.
Mặt sáng rỡ, mất một lúc gã mới buột miệng reo lên: