"Đi làm một mẻ cá hồi; tôi khoái cái kiểu đánh cá hồi này lắm!" - gã
đáp, mặt gã tròn vành vạnh cứ như mặt trăng đêm rằm.
Có ai như gã không cơ chứ? Đồng cỏ, chuồng trại cháy rụi, huê lợi đi
đoong, vậy mà, đối diện với cái đói và mùa đông khắc nghiệt sắp tới, gã
vẫn cứ phởn phơ - mẹ kiếp - "đi làm một mẻ cá hồi", chỉ vì "khoái" cái kiểu
đánh bắt cá ấy! Phải chi trên khuôn mặt gã lộ ra một chút gì đó có vẻ u ám
làm nó chảy dài ra cho bơn bớt tròn đi một chút, phải chi gã bớt ngoác
miệng cười đi được một lúc, may ra tôi còn có thể động tâm và để yên cho
gã; đã chẳng vậy, sau bao nhiêu tai họa, trông gã lại còn có vẻ phởn phơ tới
hơn bao giờ hết.
Tôi sầm mặt lại; gã chăm chú nhìn tôi rồi phá ra cười, vẻ ngạc nhiên:
- Sao, bộ tôi làm ông khó chịu à? - Chưa dứt lời, gã lại cười rộ lên, rồi
mới nói tiếp: - Ông tức cười thật đấy! Hô... hô... ha... ha... Ông làm tôi tức
cười đến chết mất! Hi... hi... hô... hô... hà... hà...
Gặp trường hợp như vậy, nếu là bạn, bạn thấy sao? Còn tôi, nói có quỉ
thần hai vai chứng giám, không hiểu sao tôi lại thấy ghét thậm ghét tệ cái
gã John Claverhouse ấy. Lại còn cái họ nữa chứ! Họ quái gì mà lại là
Claverhouse! Claverhouse, cái họ sao mà ngớ ngẩn! Lạy Chúa, sao họ của
gã lại là Claverhouse nhỉ? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi; thà cứ là
Jones, là Smith, là Brown đi, có sao đâu, đàng này lại là Claverhoue! Đâu,
bạn hãy thử đọc to cái họ ấy lên xem sao: Cla-ver-house, nghe có đần
không cơ chứ! Một con người mà lại có thể sống với một cái họ như vậy
được à? Hẳn bạn cũng đồng ý với tôi là không, không thể nào sống với một
cái họ như vậy được!
Bất chợt, nhớ đến người chủ nợ vẫn thường cho gã vay vốn làm mùa,
biết chắc rằng gã chẳng thể nào đến gặp người đó để vay tiếp được nữa vì
đồng cỏ chuồng trại đã cháy rụi, tôi liền tìm một người cho vay lãi khác -
sắc sảo, kín đáo hơn - chỉ cho y ta đến gặp gã. Tôi không ra mặt, chỉ thông