Tôm Kinh đã hiểu rõ sự xuống dốc quen thuộc của tuổi già, một màn sương
đen sẫm mù mịt kéo qua óc anh. Chỉ trong một thoáng. hoặc đúng hơn là
trong một thoáng rất ngắn, anh sững người lại. Trong khoảnh khắc đó, anh
thấy đối thủ biến khỏi tầm mắt, cả cái nền phía sau bao gồm những khuôn
mặt trăng trắng, đang chăm chủ cũng biến mất, rồi trong khoảnh khắc tới,
anh lại nhìn thấy đối thủ và cái nền phía sau gồm những khuôn mặt đó. Tựa
như anh đã ngủ trong một thoáng và chỉ vừa mới bừng mắt thức tỉnh, tuy
nhiên cái khoảnh khắc bất tỉnh này quá ư ngắn ngủi đến nỗi không có đủ
thời giờ để anh gục xuống nữa. Khán giả nhìn thấy anh lảo đảo, đầu gối
giãn ra, và rồi thấy anh hồi phục và ấn cằm thấp xuống thêm, nấp vào phía
trong vai trái.
Mấy lần, Xenđơn nhắc lại cú đấm đó nhưng chỉ làm Tôm Kinh sửng sốt
đôi chút, rồi Tôm Kinh thực hiện chiến thuật phòng thủ, đồng thời cũng là
một cuộc phản công. Tay trái làm động tác giả, anh lùi lại nửa bước, đồng
thời đấm một cú móc quai hàm bằng toàn bộ sức mạnh của tay phải. Cú
đấm chính xác đúng vào lúc đầu của Xenđơn vừa gật mạnh xuống để né
tránh, thế là Xenđơn bị nhấc bổng lên không trung, lộn ngửa, đập đầu và
vai đánh sầm xuống sàn. Hai lần, Tôm Kinh thực hiện thành công cú đấm
này, rồi anh lùi lại giáng cho đối thủ ép vào dây thừng. Không để cho
Xenđơn có dịp nào nghỉ ngơi, hoặc hoàn hồn lại, anh giáng hết cú đấm này
đến cú đấm khác cho đến khi toàn bộ khán giả đứng hẳn lên, hoan hô cổ võ
như biển động sục sôi không ngừng. Nhưng sức mạnh và sức chịu đựng của
Xenđơn thật là quá chừng, anh ta vẫn tiếp tục đứng vững. Rồi đến một cú
nốc-ao tựa như đã chắc ăn, viên đội trưởng cảnh sát, thất kinh vì cú đấm
kinh người này, từ bên cạnh võ đài đứng dậy để bắt ngừng trận đấu lại.
Tiếng cồng báo hết hiệp vang lên, và Xenđơn vừa lảo đảo bước về góc võ
đài của mình vừa phản đối viên đội trưởng cảnh sát rằng anh ta vẫn khoẻ
mạnh bình thường. Để chứng minh, Xenđơn nhảy bật lùi về phía sau hai
lần, viên đội trưởng cảnh sát đành nhượng bộ.