ngơi, đồng thời cũng chịu những cú đấm mạnh đánh trả, anh lại giáng thêm
nữa, đánh Xenđơn ép vào dây thừng, đấm móc, đấm quạt thẳng đủ mọi
kiểu nhằm vào Xenđơn, gỡ ra khỏi những miếng ôm ngoặc hoặc đấm đối
thủ bật ra khỏi những miếng ôm ngoặc cố tình, và lúc Xenđơn sắp ngã
xuống, Tôm Kinh bao giờ cũng dùng một tay giơ lên tì vào đối thủ, còn tay
kia ngay tức khắc đấm Xenđơn bật vào dây thừng để đối thủ không ngã
xuống sàn.
Thấy thế, khán giả phát cuồng lên ủng hộ Tôm Kinh, hầu như tất cả mọi
cổ họng đều hét lên:
- Cố lên, Tôm!
- Hạ hắn đi! Hạ hắn đi!
- Anh hạ được hắn đấy, Tôm! Anh hạ được hắn đấy!
Lúc này phải là lúc dứt điểm của trận lốc, chính là lúc mà khán giả
quyền Anh bỏ tiền ra để được xem.
Tôm Kinh đã để dành sức trong nửa giờ, bây giờ mới hào phóng tung ra
với sự cố gắng lớn lao duy nhất theo tất cả khả năng của anh. Đó là cơ hội
duy nhất của anh, lúc này hoặc không còn lúc nào nữa. Và khi tiếp tục
giáng hết cú đấm này đến cú đấm khác, đồng thời vừa khách quan đánh giá
sức nặng những cú đấm của mình và hiệu quả của chúng, Tôm Kinh nhận
thấy đấm đo ván một con người như Xenđơn thực khó biết bao. Sức chịu
đựng, sức bền bỉ của Xenđơn thực là quá mức. Đó là sức chịu đựng và sức
bền bỉ trọn vẹn của tuổi trẻ. Xenđơn nhất định là một võ sĩ đầy triển vọng
của tương lai. Anh ta mang trong người thời tương lai. Chỉ có những con
người có thề chất cường tráng như vậy mới thích hợp để trở thành một võ sĩ
thành công.
Xenđơn loạng choạng, lảo đảo, nhưng hai chân Tôm Kinh đang bị co rút
và những khớp ngón tay của anh đang phản lại anh. Tuy vậy, anh vẫn vững