sau, Xenđơn đã ôm ngoặc được đối thủ, bám chặt lấy một cách tuyệt vọng
trong lúc trọng tài cố gắng tách hai võ sĩ ra. Tôm Kinh hỗ trợ để rời được
ra. Anh biết rõ tốc độ hồi phục của tuổi trẻ, và anh biết rằng chừng nào
chưa hồi phục được thì Xenđơn vẫn còn nằm trong tay anh. Một cú đấm
chắc nịch tất sẽ dứt điểm. Xenđơn đã nằm trong tay anh, chắc chắn nằm
trong tay anh. Anh đã trội hơn Xenđơn, anh đã chiến đấu tốt hơn Xenđơn,
anh đã thắng điểm Xenđơn. Xenđơn loạng choạng bật khỏi miếng ôm
ngoặc, đứng cheo leo bên bờ vực thẳm thất bại. Chỉ một cú đấm ra trò là
hất anh ta bật ra, nhào xuống, bị loại khỏi cuộc đấu. Một cảm giác cay đắng
loé lên, Tôm Kinh nhớ đến miếng bít-tết, mong ước là đã được ăn miếng
bít-tết đó để dùng vào cú đấm cần thiết anh sẽ phải tung ra. Anh tập trung
hết sức lực vào cú đấm, nhưng cú đấm vẫn không đủ mạnh, không đủ
nhanh. Xenđơn lảo đảo, nhưng không gục xuống. Anh ta lảo đảo lùi lại
hàng dây thừng và tựa vào Tôm Kinh lảo đảo tiến theo, và với một sự đau
đớn khủng khiếp, anh giáng một cú đấm nữa. Nhưng chính cơ thể anh đã
phản lại anh. Tất cả những thứ còn lại trong con người anh chỉ là một sự
thông minh chiến đấu đã bị sự kiệt lực làm giảm sút và u muội đi. Cú đấm
đó nhằm vào hàm, nhưng lại trúng phía dưới vai. Anh nhằm cao hơn,
nhưng các bắp thịt mệt mỏi không vâng lời. Và khi cú đấm chạm vào người
đối thủ, thì chính bản thân Tôm Kinh bị bật lại, lảo đảo, suýt ngã. Anh lại
cố gắng một lần nữa. Lần này, cú đấm trượt hẳn và vì quá yếu, anh ngã tựa
vào Xenđơn, ôm ngoặc ngay lấy, bám chặt lấy anh ta để cho chính bản thân
anh khỏi gục xuống sàn.
Tôm Kinh quyết định không rời Xenđơn ra. Anh đã dùng miếng đòn
độc thủ của mình. Anh đã hết thời. Tuổi trẻ thật là đắc lực. Ngay cả trong
khi ôm ngoặc, anh cũng có thể cảm thấy rằng Xenđơn tựa vào anh hồi phục
mạnh mẽ hơn anh. Khi trọng tài đẩy hai người tách ra, thì ngay trước mắt
anh, anh nhìn thấy tuổi trẻ đang hồi phục. Mỗi lúc Xenđơn một mạnh hơn.
Cú đấm của anh ta, lúc đầu yếu và không có hiệu quả, đã trở nên mạnh và
chính xác. Cặp mắt Tôm Kinh mờ mờ nhìn thấy quả đấm lao vào hàm
mình, anh muốn dùng cánh tay để che hàm. Anh thấy nguy hiểm, muốn