Tôm Kinh tựa lưng ở góc võ đài của mình, anh thở nặng nhọc, thất
vọng. Nếu trận đấu đã được ngừng lại thì trọng tài, cực chẳng đã, đã quyết
định cho anh thắng, và số tiền thưởng thuộc về anh rồi. Không giống như
Xenđơn, anh không tranh đấu vì vinh quang, vì sự nghiệp, mà chỉ vì ba
mươi bảng. Và lúc này, Xenđơn đang hồi phục lại được trong phút nghỉ.
Tuổi trẻ thật là đắc lực! – Câu nói này chợt loé lên trong óc Tôm Kinh,
anh nhớ lại lần đầu tiên đã nghe câu nói đó, đó là vào buổi tối anh hạ được
Xtôsơ Bin. Sau trận đấu, một tay giàu có mua rượu mời anh, vừa vỗ vai anh
vừa thốt ra những lời đó. Tuổi trẻ thật là đắc lực! Tay đó nói đúng thật. Tối
hôm ấy đã qua lâu rồi, khi đó anh vẫn còn trẻ. Tối nay, tuổi trẻ đang ngồi ở
góc đối diện. Còn Tôm Kinh thì đã chiến đấu nửa giờ đồng hồ rồi, anh là
một anh già. Nếu anh đã đấu như Xenđơn, anh sẽ chẳng thể kéo được trận
đấu trong mười lăm phút. Nhưng điểm mấu chốt là anh sẽ không thể hồi
phục được. Những mạch máu đã giãn ra và trái tim đã trải qua nhiều thử
thách đau đớn không có thể làm anh hồi lại sức trong những phút nghỉ giữa
các hiệp đấu. Anh cũng sẽ không còn đủ sức mạnh để lao vào hiệp đấu mới.
Đôi chân nặng nề và bắt đầu bị co rút. Lẽ ra anh đừng đi bộ hai dặm đường
đó thì hơn. Và rất cần có miếng bít-tết mà anh đã khao khát từ sáng. Trong
lòng anh trào lên một niềm căm ghét dữ dội và mạnh mẽ đối với những tay
hàng thịt không chịu bán chịu cho anh. Một người đứng tuổi bước vào trận
đấu mà không được ăn đầy đủ thì gay go thật. Một miếng bít-tết là một vật
rất nhỏ bé, chỉ vài hào là cùng, nhưng đối với anh nó lại là ba mươi bảng.
Tiếng cồng báo hiệp thứ mười một vừa vang lên, Xenđơn bèn xông vào
ngay, biểu lộ một sinh lực mới mẻ mà anh ta thực sự không có. Tôm Kinh
biết rõ ý định của Xenđơn, chỉ là một ngón bịp cũ kĩ, ra đời cùng với cái
môn đấm nhau này. Anh ôm ngoặc lấy đối thủ để được an toàn, rồi anh rời
ra để cho Xenđơn hăm hở xông vào. Đúng như Tôm Kinh mong muốn. Tay
trái làm động tác giả anh thu người né tránh, đưa vòng một cú đấm móc
ngược lên, rồi lùi lại nửa bước, anh đấm một cú móc quai hàm chính diện,
hất Xenđơn xuống sàn. Sau đó, không lúc nào anh để cho Xenđơn nghỉ