thể của anh nên anh bắt đầu thấy run lên cầm cập, và thấy người trở nên
vụng về hơn. 1 mảng rêu to rơi xuống đúng ngay giữa đống lửa nhỏ. Anh
lấy ngón tay cố cời nó ra, nhưng tấm thân run lẩy bẩy làm cho anh cời lửa
đi đâu ấy, hất tung những mớ cỏ đang cháy và những cành khô, và thế là cả
đống lửa nhỏ bị hổng ở giữa. Anh lại vun chúng lại, nhưng có cố mấy cũng
chẳng ăn thua gì, vì toàn thân anh đang run bắn lên mà củi lại bắn rải rác.
Từng cảnh 1 phun ra 1 cuộn khói rồi tắt ngấm. Người nhóm lửa lại thất bịa.
Nhìn quanh 1 cách lãnh đạm, anh chợt bắt gặp con chó đang ngồi bên đống
lửa đã lụi, người nó cử động có vẻ bứt rứt bồn chồn, hết nhấc chân bên này
lại đến chân bên kia và toàn thân cựa quậy luôn, nhưng đang háo hức muốn
có 1 cái gì đó.
Trông thấy con chó, anh liền nảy ra 1 ý nghĩ man rợ. Anh nhớ đến câu
chuyện về 1 người bị cuốn trong cơn bão tuyết, đã giết chết con nai và chui
vào xác của nó mà nằm cho ấm, nên mới thoát chết. Anh sẽ giết con chó và
thọc tay vào người nó cho đến khi hết tê dại thì thôi, sau đó lại có thể nhóm
được đống lửa khác. Anh bèn gọi nó lại gần, nhưng trong giọng nói có pha
chút sợ hãi, khiến con chó cũng sợ, vì từ trước đến giờ nó chưa nghe thấy
chủ nó nói giọng như thế. Chắc có chuyện sao đây, và linh tính đa nghi của
nó đã đánh hơi thấy sự nguy hiểm nhưng không biết đó là mối nguy hiểm
gì. Đâu đó trong óc nó bỗng nhiên thấy xuất hiện 1 nỗi sợ hãi đối với người
chủ. Nó cụp tai xuống khi nghe thấy tiếng gọi của người chủ, rồi những
động tác bồn chồn, vặn vẹo mình, hết nhấc chân trước lên lại đặt xuống:
nhưng nó không lại. Anh bèn chống 2 tay quỳ 2 gối và bò lại phía nó. Tư
thế lạ lùng đó lại gây thêm mối ngờ vực, nên con chó len lét lùi lại.
Anh lại ngồi lên tuyết 1 lát và cố lấy lại bình tĩnh. Sau đó anh lấy răng
đi găng tay vào và gượng đứng dậy. Trước hết anh liếc nhìn xuống chân
xem có chắc là mình đứng thật không, vì anh không có cảm giác là chân
mình đụng đất. Tư thế đứng thẳng của anh làm cho con vật hết nghi ngờ, và
khi anh quát lên ra lệnh nghe như tiếng roi quất, con chó lại ngoan ngoãn
nghe theo như thường ngày. Khi nó tiền đến gần tầm tay, anh đã mất tự chủ,