Chị định đáp lời, nhưng mệt quá, không gắng được.
- Anh dễ chịu rồi, – anh lặp lại. – Ta nghỉ ngơi một chút đã. Em cũng
bơi ngửa cho đỡ mệt.
Họ nằm ngửa nửa giờ đồng hồ liền trên mặt sóng Canaca hiền lành. Đã
đỡ mệt, Iđa lên tiếng trước:
- Anh cảm thấy trong người thế nào, anh yêu quý? – chị hỏi.
- Như thể một cái xe lu vừa lăn trên người anh vậy. Còn em?
- Em thấy em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Em sung
sướng đến nỗi có thể khóc oà lên được. Nhưng em không muốn khóc. Anh
vừa làm em sợ quá. Có một lúc, em tưởng như sắp mất anh của em rồi.
Tim Li Báctơn đập rộn ràng. Vợ anh không hề nói đến chuyện chính chị
cũng có thể chết. Thì ra đây chính là tình yêu chân chính, tình yêu đã được
thử thách, tình yêu lớn lao khi con người ta quên đi bản thân, chỉ nghĩ đến
người mình yêu.
- Còn anh thì là người đáng tự hào nhất trên trần gian, – anh nói, – bởi
vì anh có người vợ dũng cảm nhất trên đời.
- Dũng cảm ư? – chị phản đối. – Tại em yêu anh. Khi chưa có nguy cơ
mất anh, em vẫn còn chưa biết em yêu anh đến mức nào. Bây giờ thì vợ
chồng mình quay vào bờ đi. Em muốn được riêng một mình bên anh, để
anh ôm em và em sẽ kể anh nghe, em yêu anh đến mức độ nào và sẽ mãi
mãi yêu anh như thế.
Sau đấy nửa tiếng đồng hồ, họ bơi một mạch vào đến bờ rồi bước trên
mặt cát rắn và ẩm, tiến vào phòng thay quần áo, giữa đám người ăn không
ngồi rồi đang trên bãi tắm.