- Anh cứ bình tĩnh! Tiếp tục buông thả các cơ bắp. Đầu đã có em đỡ cho
rồi. Chịu khó một lúc nữa thôi. Sắp hết ngày bây giờ. Anh đừng cố quẫy
cựa. Đừng căng thẳng thần kinh thì thân thể sẽ không bị co cứng. Anh quên
là chính anh đã từng dạy em cách buông thả mình trên mặt nước rồi à!
Một con sóng nữa, cao vòi vọi so với làn sóng yếu lúc nãy, đang sắp ập
tới. Li Báctơn túm lấy vai vợ và kéo chị chìm nghỉm xuống dưới nước vào
đúng lúc bọt trắng trên đỉnh con sóng cuộn lên rồi đổ xuống.
- Xin lỗi em! – anh thều thào bằng một giọng đau đớn sau khi hít vội
một hơi. – Buông anh ra, – anh nói hổn hển, dằn từng tiếng, giọng đau đớn.
– Tội gì để chết cả hai đứa. Anh không còn hy vọng gì nữa rồi. Chuột rút cả
tay nữa thì anh sẽ không buông em ra được đâu. Van em, hãy để mặc anh.
Hãy để một mình anh chết. Cuộc đời em còn đáng sống lắm.
Chị nhìn anh với cặp mắt đầy oán trách, và không còn chút nào vẻ sợ
hãi nữa. Tuy không dùng lời, chị cũng vẫn diễn tả được đầy đủ ý nghĩ hiện
lên trong khoé mắt: “Em sống làm gì nếu không phải để vì anh?”
Nghĩa là chị quý chồng hơn Xani! Li Báctơn cảm thấy sung sướng
nhưng bỗng anh chợt nhớ lại rằng, Xani đã ôm hôn chị dưới bóng cây xiêm
gai, và anh thấy hành hạ vợ như thế vẫn còn chưa đủ. Có thể chất nha phiến
trong thuốc ngủ đã đẩy anh sâu thêm vào tội lỗi. Chất nhựa cây quái ác kia
như thì thầm: “Mi đã khởi đầu cuộc thử thách này thì phải đẩy nó đến độ
cao nhất!”
Anh co chân, ngụp xuống rồi ngoi lên mặt nước, làm ra vẻ như cố duỗi
chân nhưng không nổi. Chị vẫn một mực bám sát bên chồng.
- Không – Anh không thể! – anh thét lên, giọng bi thảm. – Thế là hết!
Không thoát nổi đâu. Em có cố đến mấy cũng không cứu nổi anh đâu! Em
tránh ra. Nhanh lên kẻo chết cả hai bây giờ.